CƠM
SINH VIÊN
Gặp
hắn tại văn phòng khai thuế …. ừ thì gần 30 năm …. Hắn già hơn mình tưởng
. Hắn bảo bữa nào rãnh mời thầy cà phê …….. bao nhiêu lần hắn gọi hình như chưa
đủ duyên
Hắn qua Mỹ theo diện đoàn tụ phía vợ….. ngày đó rời Sài Gòn,
ngồi với hắn trong quán cơm chay sinh viên trong con hẽm trên đường Nguyễn Văn
Đậu vẫn những món chay thời bao cấp không có những món ăn thượng vị , vậy mà
những đứa sinh viên nghèo tỉnh lẽ gắn chặt một phần đời mình nơi đây
Thời sinh viên hắn ăn chay vì tiền trợ cấp từ gia đình không được
dồi dào, mỗi ngày hắn vui vẻ với tương chao đạm bạc , riết một hồi thành thói
quen hắn quên mất những vị tanh nồng nàn, hắn như kẻ thiền sinh bất đắc dĩ lầm
lũi với những chuỗi ngày sách vở giảng đường
Lần đầu tiên gặp hắn trong quán chay sinh viên , nhận ra đồng
hương vì chất giọng nẫu ne của hắn, hắn ăn vội không chọn lựa vì hắn còn
một lớp học ngoại khóa …cứ như thế từ đó hai đứa thân nhau hơn .
Ngày Thành Hôn hắn đãi chay … có lẽ đám cưới tiệc chay đầu tiên
tại Sài Gòn là của hắn , vợ hắn và hắn sau đó giữ nguyên bản vị
trường chay . Đứa con trai thứ 2 ra đời là lúc hắn trở thành thạc sĩ dạy
một trường đại học danh giá của Sài Gòn, hai vợ chồng hắn bình yên giữa những
bộn bề của thế nhân
Rời bỏ hào quang đời thường gia đình hắn định cư tại Mỹ , hắn làm
2 job để trang trãi cho gia đình, rồi lần lượt hai đứa con trai lập gia đình ra
riêng hắn chọn Cali để sống , hai vợ chồng làm công việc xếp hàng trong
chợ vẫn chay trường như ngày xưa
Quán cơm 10$- 4 món ngay góc đường Brookhust - Mc Fadden có
cả chay lẫn mặn , hắn bảo mời Thầy để nhớ những ngày lang thang tại Sài Gòn.
Hai hộp cơm với vài miếng tàu hủ sả , một chút dưa cải kho, dăm phiến nấm chiên
, một chén canh chua … vẫn những nụ cười , vẫn cái chắp tay lấy lệ, vẫn những
câu chuyện ngày xưa vốn dĩ lưu lại trong tàng thức giờ đây được xâu chuỗi miên
man bất tận cho đến cạn ly trà đá vẫn chưa đến hồi kết thúc …..
Hồi đó hắn nợ bà chủ quán 2 tháng cơm , ra trường hắn giã bộ quên vì lúc
đó hắn còn long đong với số phận, 3 năm sau hắn quay lại trả nợ thì bà chủ lớn
tuổi nên nghĩ bán , hắn cứ ray rức cho đến tận bậy giờ. Ngồi với hắn ôn lại
những kỷ niệm tự nhiên Sài Gòn hình như gần đây , những con đường có lá me bay,
những hàng cây lá vàng rơi đổ cuối thu, quán cà phê Luật Khoa vẫn bềnh
bồng con nước , những ngày trốn mưa trên con phố nhỏ, những chiều
lất phất cuối đông mưa phùn thấm buốt đạp xe qua cầu chữ Y
Hắn cười thật tươi rồi bảo : biết bao giờ trở lại Sài Gòn đạp xe qua
từng con phố , ngồi nhâm nhi ly cà phê cuối thu nghe Thái Thanh ca Khúc
Biệt Ly … hắn đang hoài niệm gõ phách : Ta đã thấy gì trong đêm nay , bàn
tay muôn vạn bàn tay . Những ngón tay thơm nối tật nguyền, nối cuộc
tình nối lòng đổ nát , Bàn tay đi nối anh em, về suối quê
hương tắm gội nhục nhằn. Mười năm đêm trong tiếng súng, ruộng lúa
bãi dâu qua cơn kinh hoàng ...... hắn khe khẻ: thầy hát nhạc
Trịnh hay thiệt, con thích nghe lại ……… ừ thì đã qua rồi, chỉ còn lại dư
âm với những đêm Lửa Trại Du Ca
Tạm
biệt hắn ….. nhiều khi cũng mơ về lối cũ , nơi có những tháng ngày bình yên ,
Sài Gòn miền nhớ không tên, ai đi qua một lần rồi cũng quay lại….
Cali
April 24.2026
Thầy
Nẫu
.jpg)
No comments:
Post a Comment