THÁNG TƯ VÀ NỖI NHỚ
Tháng Tư lại về
Nhớ những ngày rời xa quê
Làm thuê cuốc mướn nơi đất khách
Nào dám trách chi cuộc sống vốn dĩ bộn bề.
Những ngày tháng Tư buồn tủi
Những dòng người lầm lũi đi dưới sương mù
Đâu chỉ riêng mỗi Pleiku nuốt lệ
Vậy mà những con đường vẫn trút lá thu.
Những ngày cuối tháng Tư ở Sài Gòn
Vợ lạc chồng, mẹ lạc mất con
Người ta chen chân vô tòa đại sứ
Nhiều chiếc máy bay liên tục rời khỏi phi trường.
Những ngày tháng Tư ở mật khu Đồng Bò
Đọt rau tàu bay luộc, sắn lùi khó để no
Vẫn còn nỗi lo người thân trên tỉnh lộ Bảy
Nghe nói xác người nổi như lá ở biển Tuy Hòa.
Pleiku tháng Tư như thành phố chết
Vài ba người lạ không biết từ đâu về
Đi trên hè phố nói những câu nghe lơ lớ
Một cụ già trong góc tối ngồi quấn thuốc rê.
Biết có còn ai ở đất Sài Gòn những ngày tháng Tư đó
Cờ treo đỏ phố mà đường sá vắng hoe
Đêm nghe tiếng cú kêu như gọi hồn người con đất Việt
Thôi nhắc chi thời Sài Gòn với hoa sói, hoa hòe.
Giờ, tháng Tư lại về
Hát làm gì nữa " Một mai qua cơn mê "
Tôi vẫn sống, vẫn đi bên lề cuộc sống
Càng không giống một gã hề đứng đợi một chuyến xe.
Xin đừng ai nhắc... tháng Tư đen
Một " Black April " ghi trên dòng bi sử
Thắng - thua, được - mất... cũng chỉ hồn ai nấy giữ
Còn gì nữa đâu mà ...nhớ nhớ, quên quên ?
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment