Nỗi Buồn Mùa Đông
Tôi đi giữa mùa đông
Sương gió thấm lạnh lòng
Nhìn rừng cây trụi lá
Qua ngõ đời long đong!
Chiều chiều trên bến sông
Nhìn con nước xuôi dòng
Bến đò xưa vắng lặng
Hồn ta nhớ mênh mông!
Buồn người đã sang ngang
Khi ta mãi dặm ngàn
Ôm hồn đau lữ thứ
Cô lẻ mấy mùa sang!
Con chim trời lẻ bạn
Tiếng kêu sao thiết tha
Theo gió vẳng về xa
Nghe đau lòng vô hạn !
Chiều sương gió mùa đông
Thật khắc khỏai cõi lòng
Nhói đau hồn vong quốc
Thương mẹ khổ chờ mong
Nửa đời xuôi vạn lý
Nhưng lỡ cuộc tang bồng
Đành cúi đầu rơi lệ
Hổ thẹn với non sông !
Bước đi ngoài sương gió
Từng bước mấy dặm buồn
Bỗng thương về xóm nhỏ
Nhớ chiều nắng quê hương!
25-11-2023
Hàn Hiên Lương
No comments:
Post a Comment