Vô Minh
Tóc người nay nhuốm sương mù
Mắt ta lảng đảng nắng thu muộn chiều
Nói sao người nói thật nhiều
Ta nghe!-nghe trọn những điều vô ngôn.
Gây chi cho lắm nỗi buồn
Trần gian ngang dọc con đường phù hư
Vì vô minh nên mới ngu ngơ
Chữ danh cám dỗ dại khờ bon chen.
Thiêu thân chết bởi ngọn đèn
U mê say đắm tiếng khen của người
Biết chăng mật ngọt chết ruồi
Rồi ra cay đắng ngậm ngùi chữ danh!
Vội quên đạo nghĩa chí thành
Cái ta thích nổi cốt dành phần hơn
Tưởng mình cao tựa Thái sơn
Khinh người, phụ bạc tha nhân giữa đời.
Luôn luôn lớn tiếng lắm lời
Ý mình là nhất, coi trời bằng vung
Thích tàu bay giấy lên không trung
Coi chừng có lúc phát khùng phát điên !
Đời đâu chỉ có mình riêng
Hãy mau, mau tránh làm phiền lụy nhau!
-Tịnh hồn nhìn cuộc biển dâu:
Chỉ còn sương khói một màu tang thương!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment