DẤU VẾT TÌNH XƯA...
Có những lúc đêm về ôm gối chiếc
Dệt vần thơ thương về kỷ niệm xưa
Đã bao đêm ngồi đếm từng giọt mưa
Từng hạt rớt ...gợi thêm niềm đau xót
Sáng bình minh, tiếng chim đùa vui hót
Chiều u buồn, giăng tím phũ trời mây
Chỉ mình anh ngồi quạnh vắng đêm nay
Nghe thổn thức bài tình ca năm cũ
Sao quên được những lời xưa tình tự
Mối tình đầu đẹp mãi ngàn dấu yêu
Ngồi bên nhau say giấc mộng ban chiều
Ly trà đá trong men tình dệt mộng
Có những lúc tim lòng nghe rung động
Cơn lửa lòng bừng cháy phút bên em
Lời tình trao ngày ấy ngọt môi mềm
Men tình ái đưa ta vào mộng ảo
Giờ tha hương trong cảnh đời điên đảo
Nhớ quê nhà lặng lẽ đếm thời gian
Kỷ niệm xưa, còn đây phút lỡ làng
Mây giăng xám vô tình khơi dậy lại
Lời âu yếm, qua vần thơ vụng dại
Tháng năm dài viết mãi vẫn chưa xong
Giữ trong anh niềm mơ ước trong lòng
Mong tình mãi đượm nồng câu ân ái ...
Phút đùa vui qua rồi thời thơ dại
Cầm tay nhau trên lối nhỏ đi về
Buổi tan trường con đường vắng lê thê
Tình xa cách còn đâu ngày tháng cũ...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment