Tuesday, March 3, 2026

HẠNH HOA THÔN (KHIÊM ÁI)

 


Hạnh Hoa Thôn

 

Kiêm Ái

 

T

ôi tuy là người Quảng Trị, nhưng làng tôi bên bờ sông Ô Lâu, con sông chia ranh giới Thừa Thiên và Quảng Trị, gia đình tôi lại di chuyển vào Huế lúc tôi còn nhỏ, do đó, cho đến khi học hết bậc trung học, tôi cũng không biết rõ Quảng Trị cho lắm. Nhưng định mệnh đã ràng buộc tôi với Quảng Trị. Sự ràng buộc này đã làm cho tôi chết lên, chết xuống và cũng cho tôi biết bao êm đềm hạnh phúc của tình yêu tuổi trẻ.

Năm đó, tôi đi “coi bảng” kỳ thi Trung Học Ðệ Nhất Cấp cho em gái tôi. Từ ngoài cổng trường, tôi đã thấy cả một rừng người đang chen lấn  nhau để vào cho được tấm bảng niêm yết kết quả. Vào đến tấm bảng niêm yết thí sinh trúng tuyển, cái chemise tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng thấy có tên em, tôi rất vui mừng và quên hết mệt nhọc. Vừa thấy mặt nó, tôi la lên: mi đậu rồi. Tưởng nó sẽ cảm động và cám ơn tôi, không ngờ nó “phán” một câu rất phủ phàng:

- Cái anh bận áo xanh kia mới báo cho em biết rồi. Nói thực, tôi muốn bỏ nó ở lại để cho “cái anh áo xanh” của nó chỡ nó về. Nhưng chưa kịp dọa nó thì nó đã nói:

- Chị bạn em đây chưa biết ra sao, anh chịu khó vào coi giùm chị. Chị Lê Thị Hạnh Hoa, số ký danh... Anh ghi đi kẻo quên. Công trình vô tới bảng mà quên tên thì uổng lắm.

Tôi nhìn người con gái đứng bên cạnh em tôi, nàng bận bộ đồ trắng, da trắng, má hồng, dáng vẽ nghiêm nghị, nhưng càng nghiêm trông càng đẹp. Tuy nhiên, lúc đó tôi không có thì giờ, chỉ trông vội nàng, ghi tên và số ký danh vào bàn tay rồi chen vào đám đông. Khi tôi báo cho nàng biết nàng cũng đậu như em tôi, nàng mỉm cười thật tươi  và nói:

- Cám ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc tôi phải đợi cho đến tối mới biết mình đậu hay hỏng.

Nghe giọng nói Quảng Trị đặc sệt tôi lấy làm thích thú vì vừa giúp được một người đồng hương. Sau đó tôi cũng quên hỏi em gái tôi về nàng.

Hai năm sau, khi đã xong hai năm đại học ở Saigon, tôi về làng thăm bà ngoại và bà con trước khi vào Saigon tiếp tục học. Nhân dịp này, tôi ra Quảng Trị thăm người cậu ở sát bên trường Nam tiểu học, cạnh Cỗ Thành Quảng Trị và một bạn học ở Trí Bưu. Anh bạn tôi đã tốt nghiệp lớp Sư Phạm Cấp Tốc và dạy trường Nam Quảng Trị. Hai đứa tôi thuê xe đạp đi lên viếng Ðức Mẹ La Vang, đạp xe ra Ðông Hà rồi ghé chợ Sãi, tắm sông Thạch Hãn. Bạn tôi người Trí Bưu đã ở chủng viện An Ninh, Cửa Tùng mấy năm, lại là thầy giáo nên là một người hướng dẫn viên rất tốt, rất chuyên nghiệp giúp tôi biết quê hương Quảng Trị của tôi. Cảm động nhất khi anh dẫn tôi đến một bãi đất gọi là “Giàng Biều”, anh cho biết nơi đây chủng sinh Tô Ma Thiện đã “được phúc Tử Vì Ðạo”, anh đã trầm ngâm không nói được nên lời. Tôi nghĩ chắc anh tiếc nuối cuộc đời tu trì của anh gảy gánh giữa đường. Ðột nhiên anh quay lại tôi và nói cộc lốc: Ði. Rồi nhảy lên xe đạp. Khi đã ra đường nhựa, anh giải thích: Nhà Trường An Ninh đẹp lắm, tiếc rằng tôi chỉ ở đó có mấy năm, vừa rồi tưởng nhớ đến Tôma Thiện tôi rất buồn. Họ Cổ Vưu (thuộc làng Trí Bưu) là “gò” (nhiều người) các cha, thế mà tôi lại hỏng. Tôi khuyên bảo anh và nói : Thôi anh ráng kiếm một bà vợ, sinh con rồi cho “đi nhà trường” thế là chúng có thể nối chí anh được rồi. Tôi tưởng câu pha trò của tôi giúp vui cho anh, trái lại anh còn buồn hơn, xe anh chợt chậm lại. Mãi đến khi cả hai đứa ngâm mình dưới làn nước trong xanh thấy tận đáy của giòng sông Thạch Hãn anh ấy mới lấy lại được tiếng cười ròn rã hằng ngày.

Sáng Chủ Nhật anh đạp xe đến nhà cậu tôi thực sớm để chở tôi đi lễ nhà thờ Cổ Vưu. Vì là tháng nghỉ hè, các thầy, các chú, các soeur tập sự (chưa thành soeur) đi lễ rất đông. Tôi nhìn qua người bạn, nét khiêm cung hiện rõ lên mặt, hai tay đan lại chống cằm, mắt đăm đăm nhìn lên bàn Thánh, say sưa chiêm ngưỡng, tôi không biết Chúa chê anh chỗ nào mà không chấp nhận anh. Mãi sau này tôi mới biết Chúa có lý do của Chúa. Tan lễ, anh dẫn tôi đi quanh nhà thờ xem cách kiến trúc, xem lăng tử đạo. Anh cho biết họ Cỗ Vưu có rất nhiều người tử vì đạo, nhất là thời kỳ Văn Thân, nhiều lần họ đạo bị tấn công, giáo dân phải chống trả, nhưng khi nào cũng bị thua thiệt, vì họ chỉ có tấm lòng. Nhờ lời cầu bàu của người tử đạo, họ Cỗ Vưu “sản xuất” rất nhiều linh mục và soeur.

Giáo dân đã về hết, chỉ có “mấy người tập tu” – tôi gọi như thế khiến anh phì cười – ra sau cùng, nhà thờ đã vắng. Anh bạn đưa tôi ra con đường khác với con đường lúc đi, tôi lấy làm lạ nhưng không hỏi, mãi đến khi đối diện với một đám ruộng khô anh mới nói: đi qua bên nhà anh Phúc ở Hạnh Hoa ăn bún cá, hôm qua anh mời anh em mình. Hai đứa xuống xe đi bộ, băng qua đám ruộng khô bằng một con đường đất hẹp. Ra giữa đường, hai chúng tôi bắt kịp một “ma soeur, chưa thành soeur” bận áo dài trắng tận gót, đầu đội khăn nhà tu buông xuống quá vai. Thoạt nhìn, tôi thấy quen quen và sau cùng tôi buộc miệng: Hạnh Hoa? Ma soeur - cứ gọi như vậy – cũng rất ngạc nhiên và nói rất nhỏ: Anh của Nguyệt phải không? Tôi gật đầu. Anh bạn của tôi không quay đầu lại nhưng lên tiếng: “Phải, phía trước chúng ta là họ Hạnh Hoa”. Ma Soeur và tôi rất tức cười mà không dám cười. Vô tình, chúng tôi cùng nhìn nhau. Không biết thời gian đó kéo dài bao lâu, nhưng tôi nghĩ là lâu lắm, hình như là một thế kỷ, hình như là rất nhiều đời, nhiều kiếp, vì đôi mắt đó quá sâu, quá rộng, quá đẹp, chứa cả vũ trụ, cả con người tôi. Hình như chúng tôi đã dừng lại, hình như thời gian cũng đứng lại và nắng trưa hè trở nên dịu dàng như ánh trăng. Người bạn tôi vô tình vẫn tiếp tục đi, bỏ lại hai chúng tôi phía sau. Tôi lên tiếng:

- Thì ra Hạnh Hoa là ... ma soeur.

- Anh lấy làm lạ lắm sao? Tôi khuyên Nguyệt mãi mà Nguyệt không đi. Nguyệt bây giờ ra sao rồi?

Tôi trả lời:

- Nghỉ hè, Nguyệt vào Ðà Nẳng chơi thăm bà con rồi, vẫn đi học. Sao hồi đó Hạnh Hoa không bận áo dòng?

- Dòng của Hoa có điều kiện phải đậu trung học mới bận áo dòng.

- Thảo nào mà lúc đó Hạnh Hoa bận toàn đồ trắng?

Nàng hỏi lại:

- Các nữ sinh khác cũng bận đồ trắng mà?

Tôi nói : - Phải, nhưng áo của Hạnh Hoa khác.

Ma soeur bất chợt nhìn xuống chiếc áo đang mặc, rộng thùng thình, không “có eo”, đôi má đã hồng càng hồng thêm. Vẽ thẹn thùng càng làm cho khuôn mặt đẹp càng đẹp. Lạy Chúa, con chỉ thấy một thiên thần trong chiếc áo dài trắng thùng thình chứ không thấy một nữ tu. Con chỉ thấy một vẽ đẹp của người khác phái, một vẽ đẹp thu hút cả tâm hồn con.

Người bạn tôi đã đến ngả ba, quay lại và rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi ở đằng sau đang nói chuyện. Trước khi chia tay tôi hỏi nhà nàng ở đâu, nàng chỉ tay về phía phải và nói:

- Nhà em... nhà tôi kia kìa, nền hơi cao và mái ngói đỏ, trước cổng có hai trụ xây bằng gạch. Cho tôi gởi lời thăm Nguyệt. Hết hè Hoa cũng vào Huế, vào dòng. Anh Hoàng – tên bạn tôi – quen hay bà con với anh?

- Anh Hoàng là bạn! Hồi học sư phạm, anh ở nhà tôi ở Huế.

Trước khi chia tay, nàng ném cho tôi một cái nhìn tríu mến. Giữa nắng trưa hè mà tôi cảm thấy mát lạnh.

Khi bóng nàng đã khuất, anh bạn hỏi tôi?

- Anh quen biết với Hạnh Hoa hồi mô rứa?

- Soeur đó bạn với Nguyệt, năm ngoái đi thi nhờ tôi xem bảng giùm. Tôi xem bảng hên lắm. Chính anh nhờ tôi xem bảng mà đậu Sư Phạm đó, anh nhớ không?

- Phải, anh xem bảng hên lắm. Nhưng anh nên nhớ quyến rủ người tu hành phãi xuống 18 tầng địa ngục đó. Tôi cũng đùa lại:

- Xuống thì xuống sợ chi? Xuống với Ma Soeur Hạnh Hoa, mấy chục tầng tôi cũng xuống. Anh ở gần đây mà để Hạnh Hoa đi tu là anh có tội đó. Anh quen Hạnh Hoa sao không nói chuyện với nàng?

- Cuộc đời tôi đã là thứ vất đi rồi. có gì mà phước với tội. Chúng tôi biết nhau nhưng không quen.

Nói xong anh cười vang cả một vùng. Khi đến nhà Phúc tôi thuật chuyện quen Ma Soeur Hạnh Hoa trong trường hợp nào cho Phúc và Hoàng và Lan, em gái Phúc nghe. Hai anh em Phúc rất ngạc nhiên và cùng nhìn về phía anh bạn tôi. Sau đó, anh bạn tôi mới thuật lại cuộc gặp gỡ của tôi với “nàng”. Nhưng anh chỉ biết là hai chúng tôi đã “đi hết một đoạn đường đất gồ ghề, vừa đi vừa nói chuyện” chứ anh không biết chúng tôi nói gì, vì anh cặm cụi đi trước. Nghe xong Phúc nói:

- “Ở gần mà chịu tiếng oan,

 Ở xa gánh hết muôn vàn không hay”.

Em gái Phúc lại nói:

- Lâu quá anh Hoàng mới trở lại qua thôn Hạnh Hoa. Chẳng bù với mấy năm trước  (nhỉ)?

Tôi chẳng hiểu mô tê chi cả. Nhận thấy không khí có vẽ trùng xuống, em gái Phúc đã trổ tài ba hoa chích chòe, tạo cho không khí vui vẽ lên. Tôi thuật chuyện Huế, Saigon. Chuyện “người Quảng Trị mà ‘quê’ không biết Quảng Trị”. Khi về đến nhà cậu tôi, tôi mới có dịp hỏi anh Hoàng về “thân thế và sự nghiệp” của Hạnh Hoa. Anh Hoàng cho biết Ba của Hạnh Hoa là một quan võ của triều đình, hình như chức tước cũng không “cao” lắm, nhưng đối với thôn Hạnh Hoa cũng thuộc hàng khá giả. Sau khi vợ mất, ông về hưu và chỉ lo cho con trai đi nhà trường (chủng viện), con gái đi làm bà soeur. Hạnh Hoa là con út. Hai chị đã thành soeur nên không về nghỉ nữa. Còn một người anh đã chịu chức cha, một người làm thầy, đang ở Ðại chủng viện Huế, và một người “gảy gánh như tôi” (Hoàng), đã có vợ và 2 con. Nghe xong tôi nói:

- Người ta gảy gánh và đã có vợ, tại sao Hoàng không lập gia đình như người ta?

Hoàng thở dài và nói: mỗi người được Chúa an bài cho mỗi số phận. Số tôi đi tu thì không được mà lập gia đình cũng không xong. Thấy anh có vẽ buồn nên tôi không dám hỏi thêm. Tôi cũng lấy làm lạ! Anh Hoàng học rất giỏi, tánh tình hiền lành, có tinh thần xã hội, bác ái, thế mà đi tu không được. Gia đình anh khá giả, mấy anh của anh đều lên đại học, có một người đã làm linh mục một dòng khổ tu gần Huế. Thế mà anh chỉ đi sư phạm cấp tốc rồi ra dạy học. Ai hỏi anh chỉ trả lời anh muốn gần gũi với con nít, vì chúng vô tội, dễ thương.

Chủ nhật kế đó, tôi lại có dịp đi chung đường với Ma Soeur Hạnh Hoa. Một lúc vô tình tôi nói : thôn Hạnh Hoa thực đẹp. Nàng nói : Anh ngạo người ta rồi, có gì đẹp đâu? Tôi nói: Anh thấy đẹp lắm, đẹp hơn cả Huế, cả Saigon, đẹp nhất. Lần này, anh bạn tôi cũng đi trước, nhưng tôi biết anh cố ý chứ không phải vô tình như lần đầu. Trước khi chia tay nàng hỏi tôi tên gì? Tôi nói tôi tên Phong. Nàng cao hứng nói: anh là Phong, em là Nguyệt, gió mát trăng thanh, còn gì đẹp bằng, thế mà còn ngạo kẻ khác.

Ðây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người khác phái mà không kềm chế được mình, không làm chủ được lời ăn tiếng nói của mình. Trong thâm tâm, tôi không muốn quyền rũ nàng, không muốn đưa nàng vào con đường tình ái, vì đường đời của nàng đã định sẵn. Hơn nữa, chắc gì nàng chấp nhận tình tôi. Nói thì nói vậy, nhưng đôi mắt của nàng, nụ cười và lời nói của nàng cứ lẫn quẫn trong đầu óc tôi. Mỗi khi nghĩ đến nàng, lòng tôi xao xuyến, rộn rã. Từ khi theo gia đình dọn vào Huế, từ khi biết tình yêu trai gái, tôi đã có dịp quen biết rất nhiều cô gái đất thần kinh mỉ miều, đài các, những cô đã làm cho “học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành”, nhưng tôi chưa bao giờ cảm động, hồi hộp, rộn rả lẫn thích thú và bị thu hút cả tâm hồn như lần gặp gỡ này. Phải chăng chỉ vì bộ áo nhà tu khác lạ? Phải chăng tôi bị quỉ ma xúi dục để quyến rủ kẻ tu trì? Không phải. Tôi bị thu hút khi nhìn thấy đôi mắt và đôi môi nàng, giọng nói Quảng Trị đặc sệt và duyên dáng của nàng. Thái độ của tôi không qua được đôi mắt của Hoàng. Tuy anh chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề này bằng lời nói, nhưng tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và cử chỉ của anh. Mặc kệ, con tim có lý riêng của nó, còn lý trí thì khác. Lý trí khuyên tôi hãy xa lánh nàng. Và tôi đã làm như vậy. Tôi trở lại Huế không từ giả nàng.

Khi biết tôi có ra thị xã Quảng Trị chơi gần nửa tháng, đi hầu khắp tỉnh để biết quê hương mình, em gái tôi hỏi tôi có còn nhớ cô gái tôi coi bảng giùm không, tôi mới sực nhớ lời hỏi thăm của Hạnh Hoa về em tôi. Em tôi vô tình nói: Ðẹp như Hạnh Hoa mà đi tu thật uổng. Nếu Hạnh Hoa không đi tu, em sẽ làm mai cho anh. Anh có thấy Hạnh Hoa đẹp không? Hôm đi thi có rất nhiều anh chàng “dòm ngó” chị ấy. Tôi đùa: nhưng cái anh chàng áo xanh của em thì chỉ thấy một mình em thôi phải không? Cả anh chàng đó cũng liếc đi, liếc lại nhiều lần. Nói xong em tôi phá lên cười một cách hồn nhiên.

Hè năm sau tôi tốt nghiệp đại học sư phạm và được bổ về Ðà Nẳng. Huế cũng có mấy chỗ nhưng tôi không chọn được vì điểm thấp hơn người khác. Suốt cả năm học, hình ảnh Hạnh Hoa không phai mờ trong tâm trí tôi, tôi luôn nhớ nàng, dù tôi cố quên, cố “nhìn thấy nàng” qua chiếc áo tu trì. Nhưng tôi thất bại. Cả năm tôi chỉ mong đến hè, về lại Quảng Trị gặp nàng. Nhưng gặp để làm gì? Biết nàng còn được về hay thành soeur rồi không có dịp về quê nghỉ hè như hai chị của nàng? Ðôi lúc tôi muốn hỏi em gái tôi về nàng, tôi muốn thổ lộ tâm sự đó cùng em gái, nhưng tôi ngại và bỏ qua. Tuy cố quên nàng, tuy biết không thể “quyến rủ người tu hành”, nhưng trong tận cùng đáy tim , tôi vẫn muốn gặp nàng, vẫn mơ ước có lần chung bước, dù chỉ ngắn ngủi như con đường đất từ Cỗ Vưu qua Hạnh Hoa.

Sau một tuần vào Ðà Nẳng trình diện, lo giấy tờ và chỗ ăn ở cũng như xem trường, xem lớp, tôi trở về nhà và rất vui mừng khi gặp lại Hoàng. Hoàng không ở nhà tôi mà ở nhà một người bạn khác. Thấy Hoàng cứ to to nhỏ nhỏ với em gái, thỉnh thoảng hai người còn dẫn nhau đi mấy tiếng đồng hồ, tôi rất vui mừng, hy vọng Hoàng sẽ là em rễ tôi. Một buổi trưa, khi tôi đang nằm trên tấm ván kê ở hàng hiên sau vườn, đọc sách rồi ngủ hồi nào không hay. Chợt em tôi đập mạnh vào vai khiến tôi choàng tỉnh.

- Ông thần ơi! Ông gây tai họa lớn rồi, ông biết không?

Ðây là lần đầu tiên em gái tôi có những lời nói ngang bạt với tôi như vậy. Tôi rất ngạc nhiên thì nó đã tiếp: dậy đi em nói cái này cho nghe. Ðộng thời lắm. Tính tôi bình tỉnh, nhiều khi làm người nhà sốt ruột, lần này cũng không ngoại lệ, tôi đi rửa mặt, uống nước rồi mới hỏi em tôi:

- Tai họa gì nói anh nghe coi? Lần sau trời có sập thì cũng từ từ thức người ta dậy chứ tấn công bất tử như vậy có ngày lãnh đòn. Em có biết anh có võ “thần quyền” không?

- Anh có biết anh Hoàng vào Huế lần này có việc gì không?

- Thì vào... nói chuyện với cô.

-Anh đừng nghi bậy, em với anh Hoàng chẳng có chuyện gì, trái lại, chuyện này liên quan mật thiết đến anh. Anh muốn nghe không?

- Không! Trừ phi, anh ấy hỏi cưới cô hay là...

- Hay là sao?

- Hay là anh ấy đi tu trở lại.

- Trật lất rồi ông thần ơi!

Thì ra lần này Hoàng vào Huế có chuyện quan trọng thật. Nghe tin Hạnh Hoa đã hoàn tục và đang trọ học tại trường Jeanne d’Arc, Hoàng muốn cưới Hạnh Hoa làm vợ, gia đình đã chuẩn bị nhờ người đến nhà Hạnh Hoa đánh tiếng, nhưng Hoàng muốn gặp Hạnh Hoa trước khi hai gia đình nói chuyện với nhau, vì lúc trước Hoàng đã yêu Hạnh Hoa, nhưng Hạnh Hoa muốn đi tu nên mộng của Hoàng tan vở. Cũng vì yêu Hạnh Hoa mà Hoàng không được Chúa chọn. Sự việc này giải thích tại sao Hoàng lại không tiếp tục học nữa, chỉ muốn ở gần nhà. Hoàng nhờ em gái tôi làm mai. Tôi trêu em gái:

- Cô muốn ăn thịt mỡ phải không? Người cô đã nặng ký rồi sao còn muốn ăn thịt mỡ? Bộ muốn bỏ vào thùng tônô lắc không kêu sao?

- Bà mai này thất bại rồi!

Tôi ngạc nhiên:

- Hạnh Hoa không bằng lòng? Hoàng là người số một đó. Hiền lành, dễ thương, môn đăng hộ đối và quen biết nhau như vậy tại sao Hạnh Hoa còn chê?

- Tại ông anh yêu quý của tôi.

- Tại anh? Anh có làm chi mô mà tại anh? Ðây là lần đầu tiên anh nghe Hạnh Hoa hoàn tục, lần đầu tiên nghe Hoàng cưới vợ. Răng mà tại anh?

Em tôi đấm vào lưng tôi đùi đụi:

- Tại người ta thương anh người ta mới hoàn tục, tại người ta đợi anh... cưới thì làm sao mà bằng lòng làm vợ anh Hoàng được. tại anh về cả nửa tháng rồi mà không hỏi đến người ta nên người ta ốm tương tư, tại... Con em gái còn nói nhiều cái tại nữa, nhưng tôi không nghe được, tôi chỉ biết tôi còn ... tại thế, chỉ biết Hạnh Hoa yêu tôi, tai tôi ù, mắt tôi hoa, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nằm dài xuống nền xi măng mát lạnh, tôi véo vào má của em tôi khiến nó la oai oái, tôi... muốn điên lên trước tin này. Hồi lâu tôi mới hỏi:

- Bây giờ Hạnh Hoa ở đâu? Sao cô không cho anh biết sớm? Ðến phiên em tôi sững sờ:

- Thì ra... những gì Hạnh Hoa nói là sự thực, những gì Hạnh Hoa quyết đoán đều đúng. Anh cám dỗ người tu hành. Anh ác quá.

- Cả năm nay anh cố quên nàng. Cả năm nay anh nhớ thương nàng, cả năm nay anh không dám nằm mơ, anh đâu làm gì nên tội. Dẫn anh đi gặp Hạnh Hoa ngay đi! Anh năn nỉ.

- Hạnh Hoa về Quảng Trị rồi.

- Tại sao không đợi anh mà về Quảng Trị? Tại sao em không nói sớm? Anh đi Quảng Trị bây giờ.

- Lấy xe đạp em đưa anh đi?

- Ði bằng xe đạp? Sáu mươi cây số chứ đâu phải 6 cây mà đi xe đạp?

- Sáu cây thôi! Mần chi mà quýnh quáng quá rứa hè?

- Tui đập cô bây giờ. Cứ úp úp mở mở hoài. Thay áo quần gấp tôi chỡ đi.

- Quýnh quáng như gà mắc đẻ. Em bận đồ này đi được rồi.

Nhưng Hạnh Hoa đã về Quảng Trị thật. Người nhà nàng vừa vào đem ra Quảng Trị trước đó hai giờ. Hoàng đã về nhà hôm qua, có lẽ Hoàng đã nói hết sự thật nên người nhà nàng đem nàng về. Giờ này đã hết xe. Sáng mai tôi đi sớm. Tôi không thể nào để nàng buồn lòng tôi, tôi rất muốn thấy mặt nàng. Ðêm hôm đó tôi không sao chợm mắt được. Tâm sự ngổn ngang.

Hai anh em tôi ra tới Quảng Trị mà chưa dám đến nhà nàng. Người tôi phải gặp là Hoàng. Nhưng Hoàng đi vắng. Ðến nhà Phúc. Phúc cho em gái dẫn em tôi đến gặp Hạnh Hoa. Nhưng cha nàng muốn gặp tôi. Nghe em gái nói như vậy Phúc rất lo ngại và cho tôi biết tính ông già rất nóng nảy và cố chấp. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Ðâm lao phải theo lao. Phúc cùng đi với tôi. Trái với dự đoán của Phúc, ông già tiếp chúng tôi niềm nỡ và thông cảm. Nhưng ông yêu cầu tôi buông tha nàng. Gia đình ông đã quyết định gả nàng cho Hoàng và điều đó không thể thay đổi trừ khi ông chết. Ông kêu Hạnh Hoa ra và nói với nàng: ông không ép nàng phải ở lại dòng tu, nhưng nếu nàng lấy chồng thì người duy nhất mà ông phải gả là Hoàng. Hạnh Hoa rất bình tỉnh. Nàng nhìn tôi tríu mến và thưa với cha:

- Con sẽ lấy Hoàng nếu Hoàng... chịu lấy con. Còn nếu Hoàng không lấy con thì thưa cha, cha cho con lấy... người con yêu.

Mi nói thì mi phải giữ lời, nếu trái lời tau cạo đầu. Kêu thằng Hoàng lại đây.

Người đi gọi Hoàng là em gái của Phúc. Trước mặt mọi người, Hoàng bình tỉnh nói:

- Thưa bác, con rất cảm động và cám ơn bác, nhưng sau khi biết Hạnh Hoa đã có người yêu, con đã xin hỏi Lan làm vợ. Lan đã bằng lòng.

- Láo – ông già nạt – Lan, chuyện đó ra răng con nói thật cho bà choa (tao) biết. Nói đi. Nói thật, tau còn hỏi lại cha mạ mi nữa đó. Lan nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa bác, chuyện đó có thật. Con bằng lòng rồi. Con không dám nói láo với bác.

- Tất cả đi cho khuất mắt tau. Hoa! Ôm gói đi theo cái thằng đó đi, tau không có thứ con ngang ngược như mi.

Nói xong, ông già bỏ đi vào trong. Những viên gạch hoa rung động dưới bước chân ông. Hạnh Hoa cũng chỉ làm gan lì đến đó. Nàng như một thân cây bị đốn, gục xuống.

Tôi tưởng, Hoàng và Lan chỉ đóng kịch giúp tôi, không ngờ khi tôi đưa mẹ tôi ra lo chuyện cưới xin thì Lan đưa cho tôi cái thiệp cưới của nàng với Hoàng. Họ đám cưới trước chúng tôi. Anh em tôi ra dự đám cưới. Tôi ngập ngừng mãi nhưng rồi cũng phải hỏi:

- Anh Hoàng! Anh có thực lòng thương yêu Lan hay không? Hay anh buồn Hạnh Hoa?

- Tôi yêu Hạnh Hoa, nhưng tôi biết, Lan sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Nàng là người rộng lượng. Yêu tôi nhưng đã làm hết cách để tôi cưới cho được Hạnh Hoa. Ðiều này làm tôi cảm động và chính điều đó, tôi mới nhận ra nàng là người vợ lý tưởng của tôi. Chính Hạnh Hoa đã phân tích mọi sự, chính nàng cũng biết “ông già Trương Phi” của nàng, nàng đã sắp đặt khi vừa về tới Quảng Trị. Lan là bạn thân của nàng, cả hai không  dấu nhau điều gì. Tôi đùa:

- Rứa là anh bỏ người vợ “không lý tưởng” lại cho tôi? Hoàng đập mạnh vai tôi:

- Tui chưa mắng mụ, mụ đà mắng tui. Nếu tui không cưới Lan thì anh làm sao làm rễ thôn Hạnh Hoa được? Hạnh Hoa đi dễ khó về thật. Tôi trả đũa:

- Nếu không có hai đứa tui, anh ở giá suốt đời.

San Jose, Cuối Ðông Quý Mùi

 

Kiêm Ái

No comments: