Wednesday, May 2, 2018

NHỮNG BỨC ẢNH HIẾM CÓ CỦA NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU.

Chiêm ngưỡng những bức hình hiếm có của
Nam Phương Hoàng Hậu
       


       


 
Nam Phương hoàng hậu là hoàng hậu của hoàng đế Bảo Đại
thuộc triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Bà có vẻ đẹp
dịu dàng của người miền Nam pha một chút Tây phương. Bà là
một người phụ nữ hiền thục, nhân từ và đạo đức.


Cùng chiêm ngưỡng những bức hình hiếm có về Nam Phương
Hoàng hậu từ thời còn là nữ sinh du học ở Paris cho đến những
tháng ngày lưu vong trên đất Pháp.




Nam Phương Hoàng hậu thời còn là nữ sinh du học tại Pháp.
Ảnh tư liệu.




Nét duyên dáng của Nam Phương Hoàng hậu thời thiếu nữ.
Ảnh tư liệu.




Một bức ảnh khác của Nam Phương Hoàng hậu khi còn đi học
tại Paris, năm 1925. Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu tại nhà bố mẹ ở Đà Lạt trong một lần
về nước năm 1925. Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu tromg một bức ảnh chụp năm 1936.
Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu đứng bên các phụ nữ Pháp, cuối thập
niên 1930. Ảnh tư liệu.




Một bức ảnh có lời đề tặng và chữ ký Hoàng hậu Nam Phương,
ngày 9.11.1939. Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu cùng Hoàng đế Bảo Đại và hai con tại
Paris ngày 6.6.1939. Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu cùng Hoàng đế Bảo Đại ở Campuchia
năm 1942. Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu và những người con ở Cannes, Pháp.
Ảnh tư liệu.




Phu nhân Tổng thống Pháp René Coty tiếp Nam Phương Hoàng
hậu tại Lâu đài Vizille ở Pháp ngày 3.3.1954. Ảnh tư liệu.




Nam Phương Hoàng hậu và cựu hoàng Bảo Đại ở Paris ngày
23.10.1955. Ảnh tư liệu.


THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI (Phần 2)









































TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG NHỚ NHẬT TRƯỜNG - TRẦN THIỆN THANH (Quốc Dũng)


‘Trên Đỉnh Mùa Đông’ nhớ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh
 
Ca sĩ Mỹ Lan trong một đêm nhạc tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)

WESTMINSTER, California (NV) – “Năm nay là năm thứ 13 anh Nhật Trường-Trần Thiện Thanh rời xa nhân thế, vì vậy tôi tổ chức làm lễ giỗ anh là một đêm ca nhạc có chủ đề ‘Trên Đỉnh Mùa Đông’ để khán giả, đồng hương, anh chị em nghệ sĩ có thể tụ họp lại với nhau, cùng ngồi lại nhớ về anh.”

Ca sĩ Mỹ Lan, vợ của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh (1942-2005), cho hay như vậy về đêm ca nhạc chủ đề “Trên Đỉnh Mùa Đông” sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 11 Tháng Năm, tại nhà hàng Paracel Seafood, 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.
“Trong đêm nhạc này, tôi cũng muốn giới thiệu cháu Anh Chí, để mọi người thấy cháu mỗi ngày một lớn hơn. Khi bố mất cháu mới 3 tuổi rưỡi. Giỗ đầu tiên cháu mới 4 tuổi rưỡi. Và cho tới bây giờ cháu sắp trở thành một cậu thanh niên, vì sắp 17 tuổi rồi. Càng lớn, cháu càng mê hát nhạc của bố, tìm hiểu để hiểu nhạc của bố sâu sắc hơn, hát có hồn hơn,” chị tâm sự.

Chị cho biết: “Khi chọn một chủ đề cho mỗi chương trình, tôi đều tập trung vào mảng nhạc cảnh, nhạc kịch để vinh danh những người lính VNCH. Những tác phẩm Trần Thiện Thanh thường đưa ra hình ảnh người lính nhiều hơn, nhưng nhạc của anh có nhiều thể loại, dĩ nhiên trong chương trình không chỉ có nhạc lính, mà còn có nhạc quê hương, nhạc tình, nhạc đấu tranh.”
 
Ca sĩ Thanh Lan. (Hình: Facebook Thanh Lan)

“Vì đêm nhạc ‘Trên Đỉnh Mùa Đông’ diễn ra trong tuần lễ ‘Ngày của Mẹ’ nên tôi chọn bài ‘Bà Mẹ Trị Thiên’ được anh sáng tác để vinh danh những bà mẹ VNCH có con đi lính, hy sinh cho đất nước, cho tự do của miền Nam Việt Nam, để mở màn đêm diễn. Bài này được thực hiện như một nhạc cảnh, do tôi cùng với những người bạn là cựu quân nhân VNCH trình diễn. Đây cũng là câu chuyện có thật được anh Nhật Trường kể lại. Và với mẹ, anh có nhiều bài nhạc vinh danh những bà mẹ VNCH lắm,” chị giới thiệu.

Nói về chủ đề đêm nhạc, ca sĩ Mỹ Lan cho biết: “Chủ đề này để nhắc nhớ lại nhạc kịch ‘Trên Đỉnh Mùa Đông’ mà anh Trần Thiện Thanh đã thực hiện khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. Đây không chỉ là ca khúc do anh sáng tác, mà còn là tên bộ phim do anh đạo diễn, ra mắt năm 1972 tại miền Nam Việt Nam, kể về chuyện tình lãng mạn của anh lính dù Nguyễn Văn Đương và cô sinh viên văn khoa Nguyễn Thị Lệ. Chính anh với nghệ danh Nhật Trường đóng vai Đương, và ca sĩ Thanh Lan đóng vai Lệ. Sau biến cố 1975, cuộn băng gốc của phim bị thất lạc, vì vậy đến năm 1994, anh cùng chị Thanh Lan thực hiện lại phiên bản mới của bộ phim này tại Hoa Kỳ.”
“Đêm nhạc này có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lan và chị sẽ hát lại ca khúc ‘Trên Đỉnh Mùa Đông’ mà chị đã từng hát trước năm 1975, và sau này tại hải ngoại,” chị chia sẻ.
 
Ca sĩ Tâm Đoan. (Hình: Facebook Singer Tam Doan)

Nữ ca sĩ cho hay: “Đêm nhạc này, ngoài ca sĩ Thanh Lan, thì có nhiều giọng ca trước năm 1975 cũng góp mặt như Ngọc Minh, Carol Kim. Ngoài ra, còn có có nhiều ca sĩ trẻ với giọng hát rất hay như Tâm Đoan, Tiến Dũng, Hoàng Anh Thư, Khánh Hoàng, Băng Nhi, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Vy, Hoàng Sĩ Phú, Thanh Thủy sẽ hát lại những bài hát bất hủ của anh, để tưởng nhớ những cống hiến của anh cho nền âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt chương trình còn có 10 ngón tay vàng Trung Nghĩa, guitar Phương Thảo, ánh sáng Richard Long, ban nhạc The Young Brothers.”

“Nói đến tác phẩm Trần Thiện Thanh là vinh danh những người lính, nói lên những cuộc tình lãng mạn, những cuộc tình của những người lính trong thời chiến. Lần này, ca sĩ Tâm Đoan hát cùng với chồng là ca sĩ Tiến Dũng bài mà nhiều người ưa thích là ‘Từ Đó Em Buồn,’ một bài nhạc nói lên tâm trạng người yêu chờ đợi, rồi nghe tin người yêu của mình đã chết ngoài chiến trường,” chị giới thiệu.
“Nói đến ca sĩ Carol Kim là nói đến những bản nhạc rất nóng bỏng, vui tươi. Trong đêm nhạc này, chị Carol Kim chọn những bài vui tươi của Trần Thiện Thanh như ‘Một Đời Yêu Em,’ ‘Hoa Biển.’” chị nói thêm.
Chị cho hay: “Rất tiếc vào giờ chót ca sĩ Đặng Thế Luân, người từng đoạt giải nhất giọng ca vàng trung tâm Asia, đi Âu Châu, và dù cố gắng mua vé trễ nhưng vẫn không kịp đến với chương trình. Tuy nhiên, sẽ có một giọng ca vàng nữa của Asia có mặt là Hoàng Anh Thư. Cô sẽ hát nhạc phẩm ‘Người Ở Lại Charlie,’ ‘Anh Không Chết Đâu Anh’ những bản nhạc bất hủ, để đời của anh Nhật Trường.”
 
Ca sĩ Mỹ Lan và Anh Chí, con của Nhật Trường-Trần Thiện Thanh và ca sĩ Mỹ Lan. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)

Riêng mình, ca sĩ Mỹ Lan cho biết chị sẽ hát những tác phẩm mới, những bản nhạc được cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác sau năm 1975, tại hải ngoại, ít người hát.
“Tôi hát ca khúc ‘Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi’ cùng ca sĩ Thanh Thủy, đây là một bản nhạc tình anh Nhật Trường viết cho tình yêu và tuổi trẻ tại hải ngoại, nói lên tâm trạng của chính tác giả, cũng như tâm trạng của giới trẻ đang yêu nhau. Và sẽ song ca với Nguyễn Tiến Dũng với ca khúc ‘Tình Yêu Ngộ Nghĩnh,’ một bài hát rất hợp với những người trẻ nhưng ít có ca sĩ hát bài này, nên tôi muốn gợi nhớ lại với khán giả tác phẩm này,” chị nói.
“Ngoài ra, tôi và cháu Anh Chí sẽ trình diễn những bản nhạc bất hủ khác của anh Nhật Trường. Lần đầu tiên cháu Anh Chí xuất hiện vừa đàn, vừa hát chung với nhạc sĩ Trung Nghĩa qua tác phẩm của bố ‘Tâm Sự Người Lính Trẻ,’ còn tôi và cháu hát bài ‘Chiều Trên Phá Tam Giang,’” chị giới thiệu.

Không chỉ xen kẽ hát chung với các ca sĩ khách mời trong chương trình, ca sĩ Mỹ Lan cho hay: “Tôi dàn dựng các ca khúc nối kết với nhau như một câu chuyện, nối tiếp ca sĩ này với ca sĩ kia, ca sĩ sẽ tâm sự với khán giả vài kỷ niệm về anh Nhật Trường qua tác phẩm mình trình bày trước khi trình diễn.”
“Nhạc lính, nhạc quê hương, nhạc tình Nhật Trường-Trần Thiện Thanh tôi sẽ cố gắng tóm tắt trong một chương trình hai đến hai tiếng rưỡi đồng hồ. Đúng 6 giờ chiều sẽ có phần chụp hình lưu niệm. Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút là phần tiệc. Đúng 8 giờ 30 phút là vào chương trình chính của đêm nhạc chủ đề ‘Trên Đỉnh Mùa Đông.’ Xin hãy gọi điện thoại cho Mỹ Lan (714) 330-1437 để đặt vé,” chị nói. (Quốc Dũng)

Tuesday, May 1, 2018

CHỜ ĐỢI (Huỳnh Minh Nhật)

tam-su-hoai-niem-ve-cuoc-tinh-dau

Chờ Đợi!

Một buổi hoa tàn theo lá bay
Tôi ghé về đây góc phố này
Năm tháng ướm màu trên sắc cỏ
Nỗi niềm theo gió hát tìm mây
Chắc cũng lâu rồi từ độ ấy
Cô chẳng về đây với vấn vương?
Không dành cho nhau lời sau cuối,
Có chi cô hỡi chuyện đời thường
Tôi đã dặn lòng không trở lại
Tự thuở phân kỳ khóc biệt ly
Gặp nhau không lẽ… buồn thinh lặng,
Rồi lại bâng khuâng, nói năng gì?
Con đường trơ trọi chờ rêu phủ
Góc phố phong xanh chẳng ngỏ lời
Hồn tôi lạc giữa ngàn con sóng
Chiều tan lặng lẽ giọt đêm rơi
Dẫu đã dặn lòng không nhớ nữa
Cho tình trọn vẹn một niềm mơ
Nhưng sao lạ quá? Tôi buồn thế,
Chẳng biết chờ ai cứ đợi chờ…

(Huỳnh Minh Nhật)

KHI NHẮM MẮT XUÔI TAY ĐỂ LẠI CHÍNH LÀ 5 ĐIỀU HỐI TIẾC NHẤT (Văn Nhược)


Đời người khi nhắm mắt xuôi tay để lại chính là 5 điều hối tiếc nhất này


Đời người ta chính là lúc trẻ chẳng biết buồn, về già mới thấy đường đi khó. Tuổi thanh xuân mải mê trong vòng xoáy danh lợi, lúc xế chiều chợt thấy hối hận vì đã bỏ rơi quá nhiều điều. 
Khi đối diện với lằn ranh sinh tử rất nhiều người đều có chung những niềm hối tiếc giống nhau, bất kể họ từng làm nghề gì, địa vị xã hội ra sao. Chính là: “Con chim sắp chết tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì lời nói thật”.

Dưới đây là 5 điều hối hận lớn nhất, hầu như ai cũng phải một lần thốt lên trong đời:

1. “Ước gì tôi đủ can đảm sống một cuộc đời đúng nghĩa cho bản thân mình”
Đây là một trong những điều hối tiếc lớn nhất, phổ biến nhất. Rất nhiều người đến tận khi sắp lâm chung trên giường bệnh mới thấy hóa ra cả cuộc đời mình là “sống hộ” người khác, là sống thừa. Đó không phải cuộc đời của chính họ, đó là cuộc đời mà mọi người mong muốn ở họ.
Không thể tự chủ cuộc đời của chính mình, họ đã đánh mất đi quá nhiều ước mơ, khát vọng, quên đi những điều giản dị mà hạnh phúc, chân thành và ấm áp. Họ mãi chỉ chạy theo làm hài lòng người khác, sống một đời “ốc mượn hồn”. Vậy chẳng phải đau đớn lắm sao, bi thương lắm sao?
Rất nhiều người đến tận khi sắp lâm chung trên giường bệnh mới thấy hóa ra cả cuộc đời mình là “sống hộ” người khác, là sống thừa. 

2. “Ước gì tôi đừng quá ham công tiếc việc” 
Tuổi tráng niên, người ta chính là chí khí sung mãn, nhiệt huyết tràn trề, tâm tính khoáng đạt, luôn muốn phấn đấu, nỗ lực một phen. Nhưng nhiều người quá mải mê công danh, sự nghiệp, rơi vào vòng danh lợi thị phi mà quên mất những hạnh phúc giản dị bên mình. Họ không thể quan tâm, giáo dưỡng con cái trưởng thành, không còn thời gian chăm sóc người thân, cha mẹ, thậm chí không thể tự cho mình một phút nghỉ ngơi.
Chỉ cần có thể dứt ra khỏi công việc một giờ, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phong phú và tươi đẹp hơn rất nhiều. Bạn sẽ cảm nhận được nhành hoa trước ban công nhà đang bừng nở dưới ánh bình minh, nhắm khẽ mắt để thấy gió lùa trong tóc, hít hà mùi đất ẩm sau cơn mưa rào mùa hạ. Bạn thấy đấy, cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu!
Nhiều người quá mải mê công danh, sự nghiệp, rơi vào vòng danh lợi thị phi mà quên mất những hạnh phúc giản dị bên mình. Ảnh dẫn theo pinterest.com

3. “Ước gì tôi đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình”
Kìm nén cảm xúc, không để lộ cho người khác biết tâm sự của mình đôi khi không phải điều tốt. Nhiều người thường khép kín mình, ít giao tiếp, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc để sống “yên ổn” với người khác. Nhưng cảm xúc kìm nén lâu ngày dễ trở thành thứ tình cảm tiêu cực, bi ai. Không nói ra lời thì trong lòng phẫn uất, có lời không nói được thì tâm trạng bất an, cơ thể suy nhược.
Những người này chính là yêu ghét, giận hờn cũng cố nén vào tâm, không dám thể hiện ra ngoài. Bề ngoài nhìn họ nhu mì, lành tính nhưng kỳ thực trong tâm như có bão nổi, sóng cồn. Họ sống nhạt nhòa. Đó không phải cái ung dung, khoan dung của bậc quân tử mà là sự tự ti, yếu hèn của kẻ tiểu nhân.
Kìm nén cảm xúc, không để lộ cho người khác biết tâm sự của mình đôi khi không phải điều tốt. Ảnh dẫn theo pinterest.com

4. “Giá như tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè”
Người ta thường không nhận ra giá trị thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi qua đời. Nhưng khi ấy người nam kẻ bắc, biết đâu mà tìm? Bạn cũ cũng lần lượt rời đi, già yếu mỏi mòn qua năm tháng, hỏi còn mấy ai là tri kỷ tương phùng? Nhiều người vì quá lo vun vén cho cuộc đời riêng của mình mà để tuột mất những tình bạn vàng.
Trước khi lìa đời, không bạn đưa tiễn, cảm giác thật thống khổ làm sao. Vậy nên nếu có bạn bè hãy biết trân quý, gặp gỡ nhau dù chỉ là vài tháng một lần, kể cho nhau nghe nỗi lo toan cuộc đời, uống một tách trà thơm và mơ màng trở lại thời thơ trẻ.
Người ta thường không nhận ra giá trị thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi qua đời. Ảnh dẫn theo pinterest.com

5. “Giá như tôi để bản thân mình sống vui vẻ hơn”
Nhiều người vẫn mãi không nhận ra rằng, hạnh phúc chính là một sự lựa chọn. Richard Strauss, nhà soạn nhạc sáng tác bản giao hưởng “Tod und Verklärung” (Cái chết và sự thay hình đổi dạng), trước lúc qua đời nói với người con dâu tên là Alice của mình rằng: “Điều này thật buồn cười, Alice à! Cái chết giống hệt như những gì mà cha đã sáng tác trong Tod und Verklärung”.
Trang Tử (khoảng thế kỷ 4 TCN) là một triết gia có địa vị rất lớn trong lịch sử tư tưởng Á Đông. Ông và Lão Tử chính là những người khai sáng Đạo gia, một phương pháp tu luyện có ảnh hưởng hàng nghìn năm sau. Trong “Liệt Ngự Khấu” có kể lại rằng, lúc Trang Tử hấp hối, các môn sinh bàn với nhau sẽ hậu táng cho ông.

Ông nghe được bảo: “Đừng. Ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm ngọc bích, tinh tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, như vậy đồ táng ta chẳng đủ rồi sao? Còn phải thêm gì nữa?”.
Môn sinh đáp: “Chúng con sợ quạ và diều hâu sẽ rỉa xác thầy”.
Trang Tử lại bảo: “Trên mặt đất thì bị quạ và diều hâu rỉa, ở dưới đất thì bị kiến và sâu đục. Tại sao các con lại thiên vị, cướp của các loài ở trên mà đem cho các loài ở dưới?”.

Trước cái chết, vì sao hai người họ, Richard Strauss và Trang Tử lại có thể dí dỏm đến vậy được chứ? Đến khi lâm chung, họ vẫn vui vẻ, thoải mái mà đón nhận cái chết như một điều tất yếu, chính là không oán, không hận, không tiếc rẻ.
Khi chết muốn thanh thản thì lúc sống phải vui vẻ, hòa ái. Nhiều người đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi mới nhận ra mình đã quá khắt khe với bản thân, không thể sống trọn một ngày vui vẻ nào, luôn luôn lo lắng, giành giật, đấu tranh, mải miết công danh, cuối cùng thành hư ảo cả..
Văn Nhược

ÔNG CHỦ AMAZON GIÀU THÊM 12 TỶ CHỈ SAU 1 ĐÊM (Đ.D)


Ông chủ Amazon giàu thêm $12 tỷ chỉ sau một đêm
 
Tỷ phú Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới hiện nay. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

SEATTLE, Washington (NV) – Ông Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới, vừa giàu thêm nữa sau tối Thứ Năm.
Theo CNN, nhà sáng lập công ty Amazon có thêm $12 tỷ trong tài sản của ông sau khi cổ phiếu của công ty tăng 6.3% vào lúc 4 giờ 33 phút chiều Thứ Năm, lên đến $1,614 một cổ phiếu, sau khi công ty này báo cáo mức lời cao hơn dự đoán của thị trường.
Sự gia tăng này làm cho tài sản của ông Bezos tăng lên tới $134 tỷ, theo Chỉ Số Tỷ Phú Bloomberg.

Tuần qua là một tuần náo động đối với các công ty kỹ thuật của Mỹ.
Hôm Thứ Ba, Alphabet làm giới đầu tư lo ngại sau khi có báo cáo lợi nhuận ba tháng đầu năm, cho thấy công ty mẹ của Google có thể gia tăng chi tiêu, làm cổ phiếu của Amazon, Facebook, và Netlix bị xuống.

Hôm đó, ông Bezos mất $4.6 tỷ, và hai ông Larry Page và Sergey Brin của Alphabet mỗi người mất $2 tỷ.
Ông Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, bị mất $2.5 tỷ hôm Thứ Ba, nhưng qua Thứ Năm có lại được $5.8 tỷ, một ngày sau khi công ty báo cáo lợi nhuận ba tháng đầu năm tăng ngoài dự đoán.

Nhờ vậy, ông Zuckerberg vượt qua tỷ phú Amancio Ortega của Tây Ban Nha, và bây giờ đứng hàng thứ năm những người giàu nhất thế giới. (Đ.D.)

GẶP TÁC GIẢ "XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI" TẠI LITTLE SG. (Ngọc Lan)


Gặp Huyền Chip, tác giả ‘Xách Ba Lô Lên và Đi’ tại Little Saigon
Ngọc Lan
Huyền Chip vừa tốt nghiệp chương trình cử nhân lẫn cao học ngành công nghệ máy tính khoa Trí Tuệ Nhân Tạo tại Đại Học Stanford. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Một sáng đầu Tháng Tư, nhận được tin nhắn từ một người bạn, một độc giả, “Hi chị, có một cô bé tên là Huyền Chip, có viết quyển ‘Xách Ba Lô Lên và Đi’ cũng đình đám mấy năm trước, xong thi đậu vào Stanford và học mới ba năm đã tốt nghiệp. Chị có muốn phỏng vấn cô bé đó không?”
“Chơi luôn!” Tôi trả lời không chút đắn đo, bởi tôi đã nghe tên “Huyền Chip,” người từng làm “náo loạn” dư luận trong nước một thời.
Huyền Chip, tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990, trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi.
Ngoài gương mặt khá xinh xắn, mái tóc dài, dày, bồng bềnh, thì phong thái tự tin, giản dị của Huyền Chip là điều đặc biệt thu hút người đối diện trong cuộc chuyện trò.
Năm 2012, Huyền Chip trở thành “người tạo cảm hứng” cho không biết bao nhiêu người trẻ khi cô phát hành quyển sách có tên “Xách Ba Lô Lên và Đi” với tập 1 mang tên “Châu Á là Nhà! Đừng Khóc.” Quyển sách thu hút độc giả bởi lời quảng bá “đây là ký sự du lịch của cô gái đi 25 nước với 700 đô la.”
Bìa sách “Xách Ba Lô Lên và Đi” của Huyền Chip từng gây nên cuộc tranh cãi lớn tại Việt Nam năm năm trước (Hình: Zing)

Tuy nhiên, không lâu sau, khi tập 2 của quyển sách ra đời mang tên “Đừng Chết ở Châu Phi” thì bỗng dậy lên làn sóng tranh cãi về tính chân thực của quyển “Xách Ba Lô Lên và Đi.” Nhiều người cho rằng không thể nào tin được chuyện một cô gái trẻ có thể đi du lịch qua chừng ấy nước, trong đó có cả Israel lẫn Palestine, Châu Phi,… mà chỉ với $700 bỏ túi.
Cuộc tranh cãi này được người trong nước đánh giá là “quả bom truyền thông của năm 2013.”
Khi những nghi vấn vẫn còn là nỗi hoài nghi thì, đùng một cái, Tháng Ba, 2014, Huyền Chip báo tin cô nhận được học bổng toàn phần, bao gồm cả chi phí học hành, ăn, ở, du lịch do trường Đại Học Stanford, Mỹ, cấp.
Và, cô lại xách ba lô lên, tiến thẳng vào Stanford, để chưa đầy bốn năm sau, giữa Tháng Ba, 2018, cô hoàn tất cả chương trình cử nhân lẫn cao học ngành công nghệ máy tính (computer science) khoa Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence).
Đi khắp nơi vì “điếc không sợ súng”
Huyền Chip kể, cô đam mê du lịch từ khi còn nhỏ. “Em nghĩ hồi nhỏ ai cũng có những ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Em cũng thế. Thêm nữa, rất may mắn là mặc dù bố mẹ em làm nông ở Hải Hậu, Nam Định, nhưng cả quê em chỉ có bố mẹ em đặt báo cho em đọc,” cô kể.
Theo Huyền, những gì cô đọc được từ sách báo đều rất hay ho, thế nên thỉnh thoảng có khi đi học về Huyền đạp xe đi cách xa nhà cả mấy mươi cây số để nhìn ngắm những gì khác với cảnh vật xung quanh cô.
Huyền nhớ, “Đến khi học cấp 3 thì em bắt đầu ‘bắt’ xe đi Mộc Châu, đi các vùng phía Bắc, cứ thế mà đi thôi.”
Nhà nghèo, “bố mẹ cũng vất vả không có điều kiện dẫn em đi chơi,” nên những chuyến tự đi của Huyền cũng là những chuyến đi bằng xe, đến những nơi có nhà họ hàng hay bạn bè, người quen để xin tá túc.
Huyền cho hay, sau khi học xong lớp 12, cô nộp đơn xin học bổng vào trường Đại Học Stanford, “vì em thích trường đấy,” nhưng bị từ chối, “thế là em buồn quá, không muốn học trường gì khác nữa. Khi đó, có một công ty ở Malaysia cũng mời sang làm việc. Em sang đấy làm việc khoảng nửa năm thì bỏ đi du lịch.”
Huyền Chip tại Ciudad de la Habana, Cuba (Hình: Facebook Huyền Chip)

Huyền đi du lịch liên tục trong hai năm, quanh các nước Châu Á và Châu Phi trước khi cho ra đời tập sách “Xách Ba Lô Lên và Đi.”
“Thông tin các thứ gì liên quan đến cách thức xin visa, nơi ăn chốn ở, đặc điểm con người xứ sở… đều có hết trên mạng. Em nghĩ thế hệ em cũng may khi lớn lên đã có tất cả thông tin, cần gì cũng có thể biết được hết,” Huyền nói.
Kể lại “những chuyến đi nguy hiểm” trong cuộc hành trình, cô nói, “Nếu bây giờ nghĩ lại thì em thấy ngày xưa nguy hiểm thật, nhưng mà ngày đấy có thể em chưa biết thế giới ngoài kia nó nguy hiểm như thế nào nên thấy không có gì là nguy hiểm. Cứ như kiểu ‘điếc không sợ súng’ vậy.”

Ngẫm nghĩ một chút, cô nói thêm, “Những chuyện giờ em thấy nguy hiểm là lần suýt bị bắt cóc ở Israel, lần đi nhờ xe từ Ethiopia sang Kenya, trên một trong những con đường nguy hiểm nhất ở Châu Phi.”
Tuy vậy, Israel lại là “nơi em rất thích vì em gặp rất nhiều người thú vị ở đó, dù đó chỉ là một đất nước nhỏ xíu nhưng đẹp ơi là đẹp, con người Israel phong thái rất cởi mở thân thiện, nói chuyện rất hiểu biết. Khi sang Hungary thì em thấy cũng rất nhiều người dễ thương.”

Ngừng du lịch, vào Stanford bằng học bổng toàn phần
Đi du lịch liên tục, rồi viết sách, bỗng dưng Huyền Chip bỏ hết để đi học. Tác giả từng tạo nên “quả bom truyền thông của năm 2013” tâm sự, “Ngày trước khi em nghĩ đến chuyện đi học thì trúng ngay đợt ra mắt sách đầu tiên. Bao nhiêu người xúm lại khen, mà em thì còn quá trẻ để nhận ra được lời khen nào đúng, lời khen nào không. Chỉ thấy mình được khen nhiều quá thì không còn tỉnh táo nữa, rồi mình có những phát ngôn không được khiêm tốn cho lắm, để sau này nhìn lại thấy thật là xấu hổ.”

“Nhưng sau đợt ra mắt sách lần thứ hai thì em mới nhận ra là mình còn quá nhiều điều thiếu sót, những ảo tưởng về bản thân hoàn toàn tan biến hết. Khi đó em nhận ra rằng em cần phải có một môi trường để phát triển bản thân. Em nghĩ đã đến lúc mình phải tập trung đi học, đầu tư thời gian vào việc học,” cô nói.
Có người cho rằng kinh nghiệm của những năm đi du lịch đã góp phần quan trọng trong việc hình thành những lá thư xin học bổng của Huyền Chip, giúp cô được chấp thuận một cách dễ dàng cho học bổng toàn phần bốn năm ở Đại Học Stanford, ngành công nghệ máy tính.

“Em học về công nghệ máy tính chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo, nên em muốn làm nghiên cứu về mảng đấy. Đồng thời em cũng muốn viết. Em muốn cân bằng cả hai chuyện nghiên cứu và viết. Trong khoảng 10 tuần tới thì em có tham gia làm nghiên cứu với một giáo sư trường đại học London ở Anh, và em cũng đang viết cuốn sách ‘Con Đường Em Chọn’ tháng tới ra mắt ở Việt Nam, đây là cuốn sách về những kỹ năng em học được trong thời gian qua. Em cũng đang viết một cuốn sách chuyên về trí tuệ nhân tạo cho một nhà xuất bản bên này, đến Tháng Hai năm sau ra mắt,” cô nói về những dự định sắp tới.

Dám nhìn thấy sự vấp ngã, để đứng lên, bước tiếp
Nhiều năm du lịch khắp nơi, rồi viết sách, được nhận học bổng toàn phần vào trường danh tiếng của Mỹ, cứ nghĩ cô rất mạnh mẽ, nhưng Huyền cho biết cô từng cảm thấy mất cân bằng trong cuộc sống, nhất là khi mới bước chân vào giảng đường đại học, rồi khi bị người yêu – người mà cô “cố gắng bám lấy để tìm một điểm tựa” lúc mới vào Stanford – phản bội, thì “toàn bộ thế giới như sụp đổ hết,” cô rơi vào trầm cảm mất mấy tháng.
Nhưng “thời gian” đã là phương thuốc màu nhiệm giúp cô bình tâm trở lại.

“Em nhìn những người xung quanh, thấy không ai có cuộc sống hoàn hảo như mình nghĩ. Khi nói chuyện với bạn bè, em thấy nhiều người còn gặp những vấn đề lớn lao hơn, trong khi vấn đề của mình thật sự không có gì là to tát, nó vô cùng nhỏ bé. Em lại nghĩ trong khi có người muốn đưa người lên Sao Hỏa, người thì miệt mài nghiên cứu muốn chữa bệnh ung thư, mà sao mình lại để tâm trí lo nghĩ cho những chuyện vặt như vậy, tại sao mình lại để cho một người nào đó không tôn trọng mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế, em thấy mình không thể nào để cuộc sống mình vô nghĩa như thế được,” Huyền tâm sự.
Chính vì vậy, chưa bao giờ Huyền có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Bởi, như Huyền nói, “Em nghĩ cuộc sống rất quý báu, cuộc sống với em là một sự tò mò, em rất muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tiếp theo trong cuộc sống. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử, ngay cả lúc buồn chán nhất, vì em chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình kết thúc cuộc sống của mình thì mình không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.”
Huyền Chip tại Hampi, Karnataka, Ấn Độ. (Hình: Facebook Huyền Chip)

Huyền cho biết, hiện giờ cô “không còn liều lĩnh như ngày xưa.” Cô giải thích, “Có thể ngày xưa em đến từ vùng quê rất là nghèo, gia đình cũng nghèo, em cũng không có bằng đại học, em không có gì để mất, nên em thấy chả có gì tồi tệ có thể xảy ra cả. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ, nếu mình bỏ ra sáu tháng mình đi lung tung thì trong sáu tháng đó có bao nhiêu người làm nghiên cứu và cho ra đời biết bao nhiêu báo cáo mới, mình không đọc được thì tiếc quá. Khi có những lo nghĩ như vậy thì mình không còn sự liều lĩnh như ngày xưa nữa.”

Cô gái có mái tóc bồng bềnh như sóng chia sẻ, “Ngày xưa em nghĩ cứ làm điều gì khiến mình hạnh phúc là được. Bây giờ nghĩ lại thì em thấy hạnh phúc như thế là ích kỷ. Nhiều người rất hạnh phúc không phải vì cuộc sống của họ tốt đẹp, mà đơn giản là họ không biết điều gì hơn những gì họ đang có.”
Huyền nói thêm, “Giờ thì em nghĩ có một mục tiêu gì mình hướng tới và mình đạt được nó thì đó là mãn nguyện – ‘fulfill.’”
Và mục tiêu của Huyền Chip chỉ là “cố gắng rằng mình của ngày hôm nay tốt hơn mình của ngày hôm qua.” (Ngọc Lan)