Wednesday, February 21, 2018

TÌNH EM PARIS & PARIS MON AMOUR (Lưu Nguyễn Đạt)

                          Paris Ánh Màu Sa Ngã
Nguời đọc thơ Lưu Nguyễn Đạt luôn có được cảm giác mới
lạ, thú vị vì những ý tưởng và thuật dùng chữ rất sáng tạo
(như “ánh màu sa ngã”, “ngọn gió hiền hoà) … được anh
phân tích, diễn giải rất hàm súc.
Lê Hữu
Thưa Bạn Hiền:
Cảm ơn Anh Lê Hữu, người bạn đọc thơ rất kỹ, “luôn có
được cảm giác mới lạ, thú vị”, như cảm và kết thơ Lưu
Nguyễn Đạt bằng những sợi tơ sáng tạo… để tìm lại nguồn
thơ đâu đó, trong cuộc hành trình thi cảm đa nguyên, đa
dạng.
Có lẽ cái “cảm giác mới lạ, thú vị…sáng tạo” trong thơ
Lưu Nguyễn Đạt là do sự bất ngờ tách & nối cái ảo với cái
thực, trừu tượng với cụ thể, âm dương, đen trắng…vừa
tách, vừa ghép một cách tự tại, thành vị thơ cốt tuỷ, vô ngã;
viết bằng mực trắng ẩn hình [encre sympathique], sẵn sàng
biến sắc, khơi màu; tuỳ độ tinh vi của nhãn quan và tâm
niệm đối diện, của ánh sáng tiềm thức trực diện.
Phải đi giữa đất trời Paris, hay nằm ngay trong lòng đêm
Paris, bật sáng vạn ánh màu, mới thấy ánh màu sa ngã, đổ
xuống sông Seine, đổ vào lòng người; làm ấm vách đá, làm
ướt hẻm hoa.
Cái “sa ngã ” đó phải chăng là thế giác quan khả thi toàn
diện, trông thấy được, vuốt ve được, xoá bỏ được, như bật
rồi tắt, như say rồi tỉnh?  Hay chỉ là mơ ước ảo huyền đang
bật mí; bỗng thức chỉ đường, vạch lối, dẫn nhập…  
Cách nào giữa đêm quét sạch được ánh sao, đổ hết trăng
xuống biển? Mà tưởng đó đã là sao, tưởng đó đã là trăng.  
Sa ngã chỉ là ngón tay dụ dỗ tới sa đoạ; hay vỗ về, định
hướng tới đam mê tình vọng chưa thành tựu, chưa toàn
bích.
sáng trăng vời vợi xa bao ngả
xa cách lòng tình xa nguyệt nga?
quelle distance sépare la lune
du clair de lune?
how far is the light of the moon
from the moon?
[Luu Nguyen Dat, Lời của Cát/Paroles de Sable.  Pablo
Neruda, The Book of Questions, (El libro de las preguntas),
Copper Canon Press: Port Towsend, 1991].
Paris, ánh màu sa ngã, hư hư, thực thực, hay cả hai dạng
ghép thành một, thành hiện tượng vô biên, có mà như
không, không mà là có, trong cơn say của lữ khách lãng
du, kinh niên mất ngủ; của kẻ mộng du ngủ đứng, nửa tỉnh,
nửa mơ.  Của Bùi Giáng bước sau Nerval.
Sa ngã tự nó là một động lực ghép, xô đẩy nghiêng góc độ
[inclinaison diagonale] tới mất thăng bằng. Sa ngã chưa
phải là ngã hẳn, tê cứng trên mặt phẳng của hiện thực, của
canh bạc ván chót [passion fatale] đưa tới vực thẳm hiện
hữu.  Sa ngã chỉ mới rủ xuống như dạng liễu đưa đẩy, tháo
đổ từng mảnh hồn vào vô thức, từng tia sáng vào lòng đêm,
nhưng chưa vỡ toang, chưa hoàn toàn biến thể, tan hoang;
chưa mất mát tuyệt vọng.
Sa ngã cũng chưa phải là đích thực, mà chỉ là vọng tưởng
của cái đích, là ảo tưởng của ma trận [matrix], trăm góc
vạn hình, vô dạng, nhưng vẫn chưa bước hẳn vào cõi phiêu
diêu hằng cửu.  Nên Sa ngã chỉ hiện diện trên trần gian con
người đạp đất, đội trời, trong thế chênh vênh, ngây ngơ, vô
định.
Tuy nhiên, “sa ngã” trần gian và ánh sáng ma trận vẫn
được nâng cao tới cánh vút vĩ cầm appasionata tuyệt diệu.
May còn có thêm hơi thở của tình yêu, như cơn gió thoảng
từ tóc mây, hiền hoà:
nằm bên Paris ánh màu sa ngã
tóc em buông thả ngọn gió hiền hoà
ta nghe đâu đó tiếng gọi năm qua
thơm tho hơi thở nắng khẽ vào nhà
Đa tạ,
Lưu Nguyễn Đạt

TÌNH EM PARIS
nằm trên Paris gác lửng giữa trời
mái nhà gạch đỏ thành phố chơi vơi
lịch sử tiếp lời tình người vẫn đợi
sông Seine vời vợi nhịp sống trên môi
nằm bên Paris ánh màu sa ngã
tóc em buông thả ngọn gió hiền hoà
ta nghe đâu đó tiếng gọi năm qua
thơm tho hơi thở nắng khẽ vào nhà
về thăm Paris dấu chân hầm tối
phật ngồi cửa bắc bóng gió ngàn nơi
tiếng nhạc đổi đời khơi sầu từ cội
ân nghĩa vợi vơi tay thân nắm vội
tình em Paris thì thầm xa lạ
mảnh hồn trên đá đường phố đầy hoa
ta ngừng giữa chợ dòng nhớ tâm nhoà
giăng thơ dốc hẻm mây trắng bay xa
Lưu Nguyễn Đạt


PARIS MON AMOUR
flottant au ciel de Paris
au dessus des toits d’ardoises et de tuiles rouges qui bougent
l’histoire se répète comme les rêves sans fin
parmi les flots de la Seine qui se réveille palpitante de vie
je m’allonge à côté de Paris et ses lumières tentantes
tes cheveux au vent doux me caressent
de souvenirs et de joies d’antan
comme un souffle parfumé de soleil qui s’invite
de retour à Paris au passage souterrain d’ombre et de rêve
le bouddha s’assied dans le tourbillon à la Porte du Nord
ta musique en crescendo ressuscite la tristesse originelle
cherchant la chaleur humaine des mains qui se renouent
mon amour à Paris silencieuse et lointaine
se cristallise en marbre embaumé de fleurs bleues
je m’arrête au carrefour trépidant de vie l’âme en peine
pour faire voler mes poèmes éoliens
jusqu’aux nuages en flocons blancs qui naviguent au loin
Luu Nguyen Dat

No comments: