Thursday, February 15, 2018

TÀ ÁO XANH (Thukỳ)


TÀ ÁO XANH (Thukỳ)


Lúc còn bé ở quê nhà, những ngày tết là tôi háo hức, chờ đợi
được mặc quần áo mới, chạy tung tăng chúc tết để kiếm tiền
“lì xì”.  Hồi đó, tôi rất mê “cờ bạc”, nhất là chơi “bầu cua cá
cọp”, nên bao nhiêu tiền lì xì đều “cúng” hết sạch ngay ngày
đầu tiên.  


Rồi khi lớn lên tí nữa thì “trổ mã” thành thiếu nữ, và vào một
mùa xuân, lần đầu tiên ba tôi cho tiền để may một chiếc áo
dài.  Chẳng còn gì sung sướng hơn khi nghĩ sẽ được mặc một
chiếc ái dài hoa hoặc có mầu sắc thật đẹp trong ba ngày tết.


Tôi học thì dốt, nhưng thơ nhạc lại thuộc rất nhanh.  Vừa
“nứt mắt” cũng đã biết mơ mộng triền miên… Khi nghĩ đến
mầu sắc, tôi liền nhớ đến câu: “khi nào em đến thăm anh, xin
đừng quên chiếc áo xanh”; thế là tôi nghĩ đến màu xanh.  
Nhưng có quá nhiều mầu xanh, như xanh da trời, xanh lá cây,
xanh lá mạ, xanh lam, xanh dương…. Rồi máu cải lương
trong tôi rộn lên: “Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào…”
Thế là tôi nhất định chọn chiếc áo dài đầu tiên màu xanh
thiên thanh, và cũng là bút hiệu đầu tiên của tôi khi tập tễnh
viết văn.


Thời trang lúc bấy giờ là áo dài ngắn củn, cổ áo thấp.  
Dĩ nhiên, để hợp thời trang, tôi phải có một chiếc áo dài đúng
mốt; vì thế, tôi phải lo may gấp để còn có áo mặc vào những
ngày tết, rồi về quê La Hai thăm nội ngoại khoe áo đẹp với
đám anh em họ của tôi.  


Tôi còn nhớ, khi mặc thử chiếc áo màu đầu tiên, tôi sung
sướng ngất ngây, thấy mình lớn lên và xinh lắm, tôi ngắm
tới, ngắm lui và hài lòng vô cùng.  Chiếc áo mới đã làm tôi
vui đến độ mà tôi nghĩ trên đời này chắc chẳng còn gì sung
sướng hơn.


Sáng mùng một tết, tôi hí hửng dậy sớm lo ủi chiếc áo cho
thẳng nếp; tôi cưng nó còn hơn báu vật.  Sau khi mặc vào, tôi
đứng trước gương, “õng a õng ẹo” đi tới, đi lui, làm điệu, làm
bộ, và cảm thấy mình đẹp như một người mẫu trong chiếc áo
dài đầu tiên mầu xanh tươi mát, và nghĩ cuộc đời mình sẽ tràn
đầy hy vọng....vì thế sẽ cũng biết làm điệu và thấy mình đẹp
lắm trong chiếc áo dài màu đầu tiên của đời và màu xanh
cũng là màu hy vọng nhiều điều tốt đẹp cho tương lai, lòng
vui rộn ràng, tôi nhún nhảy hát nho nhỏ bài “Xuân Và Tuổi
Trẻ”:
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng...


Lĩnh, con cô của tôi, chạy vào rủ tôi Xuân Phước ăn tết với
bạn học của Lĩnh.  Khi ra ngoài, tôi thấy một đoàn xe Honda
khá đông, nhưng không nhớ hết tên những người đứng chờ,
vì một năm tôi chỉ về quê nội 1 lần nên không biết hết bạn bè
của Lĩnh.  Thế là các cô ngồi sau xe của các cậu, từng cặp một
trong những chiếc xe mới thật đẹp mắt.  Tôi ngồi sau xe của
Lĩnh.


Gần trọn một ngày, chúng tôi đi từ nhà nọ sang nhà kia chúc
tết những người bạn học của Lĩnh, nên chúng tôi rất vui, vì
cùng lứa tuổi với nhau, đùa giỡn thỏa thích.  


Ngày ngày đầu năm xuất hành xa gặp toàn may mắn và vui
vẻ cả làng.  


Thấm thoát là hết một ngày, chúng tôi phải chia tay nhau lên
đường về nhà.  Đang chạy nửa đường thì bỗng dưng Lĩnh
tăng tốc độ, gặp chỗ quẹo gấp, xe mất thăng bằng ngã xuống
cái rầm, hai chị em văng ra khỏi xe, rồi cả đoàn dừng lại để
đỡ hai chị em tôi lên.


Ví té quá mạnh, nên tôi nghĩ sẽ bị đau đớn lắm.  Nhưng thật
sự tôi không nghĩ đến cái đau thân xác từ những vết trầy trụa
của thị da, mà là những “vết thương” từ chiếc áo thiên thanh
của tôi!


Trời ơi nó rách ở khủy tay, tà áo thì cũng bị trầy trụa do chà
xát xuống mặt đường và trở thanh mầu nâu của đất.


Thấy tôi ôm mặt khóc, mấy đứa bạn tưởng tôi bị đau vì
thương ở tay chân…; nhưng thật ra tôi khóc cho chiếc áo dài
mới của tôi, vừa buồn vừa tiếc vì giấc mộng đầu đời của tôi
đã tan theo mây khói, màu xanh yêu đương, hy vọng tràn trề
của tôi bỗng thành một màu đen ảm đạm, lòng tôi tan nát theo
chiếc áo dài đầu tiên màu thiên thanh tràn bao hy vọng…


Bao nhiêu năm rồi, với bao mùa xuân đến, tôi vẫn không quên
chiếc áo dài năm xưa, dù kỷ niệm lẫn lộn vui buồn, nhưng
hình ảnh chiếc áo xanh tôi yêu vẫn in sâu trong ký ức, mỗi lần
xuân đến, tôi nhớ về La Hai nơi chôn nhau cắt rốn, tôi nhớ thật
nhiều những ngày xuân của thuở ấu thơ; giá gì tôi được sống
lại một ngày để hưởng lại những giây phút thần tiên ấy, Nhớ
ơi là nhớ chiếc áo năm xưa và một kỷ niệm đong đầy nước
mắt, như những chàng trai thất tình khi hát bài “Lệ Đá”:
Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc
Nhớ môi em . . . và màu mắt biếc

Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non.

Navare đón tết,
Thukỳ
Post a Comment