Thursday, February 8, 2018

CHIẾC KHĂN TAY (Thukỳ)

Chiếc khăn tay.


Trong đời người ít hay nhiều ai cũng có những kỷ niệm, kỷ
niệm vui, buồn, ngây ngô, thơ dại… Kỷ niệm nào cũng đẹp
và nhiều cái thật khó quên, dù mình có cố gắng để quên;
“Tôi muốn quên nhưng lại nhớ nhiều
Dù tình ngày cũ chẳng bao nhiêu
Dù trên sông vắng con đò nhỏ
Đã chở người sang giữa một chiều..”


Tôi không muốn viết về kỷ niệm yêu đương vì mấy con bạn
xưa của tôi giờ cũng đã làm bà nội ngoại và cũng đã một thời
làm ít nhất 1 chàng “ngất ngư” khi tiễn em sang sông…


Nếu chỉ nhìn bề ngoài dáng dấp, hình ảnh hiền lành của các
cô nữ sinh thời đó thì ai cũng phải “rung rinh” trái tim; đã thế,
trường Thánh Giuse của tôi lại toàn là “thục nữ” nhu mì dễ
sợ, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng nghiêm trang; nói chung, cái gì
cũng trong kỷ luật, vì nếu sơ xuất là bị quỳ hoặc ăn roi của
các “ma soeurs”.


Những anh chàng đã từng rơi lệ khi “Đưa Em Sang Sông’  và
hình ảnh “Em Hiền Như Ma Soeur” đã làm nhiều trái tim tan
nát, và có khi còn rướm máu cho đến bây giờ, các chàng đâu
có biết rằng mấy cô nữ sinh trường dòng của tụi tôi là nghịch
còn hơn quỷ. Bởi vậy, khi lỡ ra tay làm “anh hùng cứu mỹ
nhân” để rước em về làm vợ, ông chồng tôi đã than trời, vì
cái nghịch ngợm vẫn còn đâu đây, không chừa.  Thế mà lúc
đó, nhìn em mặt lúc nào cũng dễ thương như “Em Pleiku mà
đỏ môi hồng” lầm thế mới chết một đời, và anh xin làm tín
đồ cứ mãi ăn năn…
"Thukỳ cắt may căn tay cho chiến sĩ. "
Hằng năm, vào những ngày gần tết của thời 70 - 75 nhà
trường hay tổ chức viết thư thăm chiến sĩ của “em gái hậu
phương” và còn có màn thêu khăn tặng các anh nữa, dù
không hề biết “Anh Là Ai?”; nhưng nhiều cô cũng say mê
viết những lời thơ thật tình cảm, thêu những chiếc khăn tay
thật đẹp gói trọn tình của người em gái, cám ơn các anh đã
xông pha chiến trận cho các em yên ổn cắp sách đến trường.


Trong nhóm bạn bè ngoan ngoãn, cố gắng hết sức chọn vải
đẹp, chỉ tốt, thức thật khuya thêu những chiếc khăn tay thật
tuyệt để được điểm cao, tôi thuộc diện vừa “ba gai” vừa vụng
về..., tiền ba má cho mua vải đẹp… tôi rủ bạn đi ăn quà vặt
như xoài, me, ổi...linh tinh món ăn của con gái, ăn gì cũng
thấy ngon, thế là bị hết tiền chỉ còn lại rất ít, tôi là thủ lãnh
cho đám con gái “hư” mới đề nghị đi mua loại vải “xô” rẻ
tiền nhất, vừa xấu,  màu lại vàng khè, tôi chia ra cho mỗi đứa
một cái khăn nhỏ, và chúng tôi cũng ráng thêu để kịp ngày
nộp khăn.


Trong đời tôi không bao giờ dám quên cái ngày mà ma soeur
dạy nữ công gia chánh cho tụi tôi, mặt bà đỏ lên như “Quan
Công”  tay cầm mấy cái khăn của nhóm “quỷ dữ”, soeur giận
run lên và nói không ra câu, thế là cả bọn tôi được lôi lên trên
bục giảng, mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá, chờ đón những
trận đòn hoặc phải quỳ trước hiên văn phòng soeur hiệu
trưởng,


Tuy là đầu đảng,  nhưng khi sợ thì tôi là người khóc trước,
mấy con bạn nó nhìn tôi tức muốn chết, chắc lúc đó đứa nào
cũng ân hận vì lỡ nghe lời xúi dại của tôi, tôi nhớ ma soeur
hỏi: “Đúa nào là đầu đảng” cả bọn nhìn nhau không dám trả
lời, dù vậy bà cũng biết là tôi nên lôi ra quật vào mông trước,
nước mắt đứa nào cũng ràn rụa và xin lỗi soeur, tôi nhớ bà
giận quá quát lên với tiếng Bắc của bà “Khăn gì mà như
vải vá quần”,


Cuối cùng thì tất cả đều tự khai và tôi phải chịu quỳ với 2 tay
dang ra như Chúa bị đóng đinh gần cả tiếng đồng hồ, mấy
con nhỏ bạn phản thầy phản bạn đã khai y lời tôi nói: “Tụi
mình làm khăn xấu thì có thể tới tay mấy anh lính, mấy ảnh
hổng thích thì dùng để lau súng, chứ đẹp chắc gì đến tay mấy
anh ấy…”


Ngày tết gần đến đã bao nhiêu năm qua mà mỗi khi nhớ đến
chiếc khăm tay năm xưa tôi vẫn còn rung động, cái tuổi học
trò ngỗ nghịch quá nhiều, tuổi chúng tôi ngày đó chỉ là những
cái rất đơn sơ nhưng nó đã ăn sâu vào tâm trí, mấy con bạn
tôi giờ mỗi đứa một phương trời, chắc cũng đã “già” có khi
nào vui buồn kể lại cho con nghe, những anh chàng ngày xưa
cứ tưởng “con gái” bà soeur hiền ngoan thì đều lầm cả nhé,
thôi thì cũng chẳng còn gì để tiếc nhớ khi phải đưa em sang
sông…

Thukỳ.

Post a Comment