Tuesday, February 13, 2018

GIỜ LUNCH CỦA ĐÀN BÀ (Tuyết Vân)


Giờ Lunch của Đàn Bà
Tuyết Vân
Đi đâu tôi cũng nghe nói làm đàn bà khổ lắm. Coi trên talk
show của Oprah cũng nói đàn bà làm việc rất nhiều. Nói
chuyện với co-works Mỹ và Mễ trong hãng thì ai cũng nói cái
đa đoan lo cho gia đình, tức là trong đó có con cái và người
phối ngẫu. Ai cũng than mệt quá. Trong nhiều gia đình như gia
đình Việt Nam mình cha mẹ già vẫn còn gắn liền với con cái
lắm, cái khổ đó phải tăng thêm nưã. Phái đẹp trở thành phái
khổ.
Tôi đi làm ở khu Civic Center đã 15 năm. Giờ ăn trưa thường
thì ở đâu cũng nữa tiếng nhưng cơ quan tôi làm thì phải lấy
nguyên một giờ lunch. Lúc đầu tôi thấy tiếc lắm. Mất về nhà
sớm nữa tiếng đồng hồ. Nhiều lắm chớ. Nhất là như hoàn
cảnh tôi, con lúc bấy giờ vẫn còn nhỏ. Giờ trưa nào cũng
quanh quẩn ở văn phòng. Nếu không đem theo cơm thì cũng
chỉ ra mấy tiệm fast food gần đó. Gần hãng tôi có tiệm 99
Cents và ngân hàng Chase. Nhờ giờ ăn trưa thong thả, tôi
thường ghé 99 Cents mua chút rau hoặc mấy món đồ lặc vặt
nếu cần.
Hồi đó, tối nào cơm nước xong xui là phải lo làm lunch box
cho hai vợ chồng đem theo ngày mai. Đây không phải là việc
dễ làm đâu bạn. Không phải món ăn nào còn dư lại cũng đem
đi được. Và không phải lúc nào cũng có đồ ăn dư đủ cho hai
người. Chồng tôi không chịu ra ngoài ăn nên đêm nào cũng
phải có một hộp cơm cho anh. Nhiều khi nghe tôi than anh
nói cứ để anh làm bánh mì với thịt ham. Tôi thường bỏ thêm
rau thơm như rau quế, rau tía tô, hoặc rau kinh giới vào trong
hộp cơm. Khi hâm lên nó cũng đỡ đi mùi tỏi hay mùi nước
mắm.  Trong hãng anh làm có một anh kia cứ trưa thứ Hai là
hâm đồ ăn Tàu. Riết rồi ai cũng biết gia đình anh ra ngoài ăn
hôm chủ nhật.
Tôi bắt đầu không đem cơm cho mình và chuyển sang ăn
Subway sandwich mỗi ngày. Chỉ có 5 đồng mua một ổ bánh
mì dài và lại tốt cho dinh dưỡng. Rẻ và tiện quá. Bớt lo được
một hộp cơm buổi tối thật là đỡ.  Hèn chi mà người Mỹ ít
đem lunch theo, cứ ra ngoài ăn miết. Nhưng ăn hoài rồi cũng
chán. Tôi bắt đầu chán cái vị thanh nhẹ nhàng cuả veggie
sandwich. Lúc đó, tôi tình cờ biết được  một tiệm phở nằm
cách chỉ hai block đường. Mừng lắm. Tiệm phở khang trang,
thoải mái, phục vụ cho khách làm việc xung quanh. Tôi tới
đây thường xuyên, có khi mua thêm hai dĩa cơm thịt nuớng
về ăn buổi chiều. Cuộc đời dễ chịu một chút khi không phải
lo cái ăn cái uống nhiều.


Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu thấy chán phở. Chán phở? Thật
khó tin. Có người nói tính ăn của tôi khó. Không khó đâu
bạn, nhưng cái gì đó làm tôi muốn thay đổi. Có lần tôi than
thở với cô Viet Nam co-work mới vào làm ở đây rằng, muốn
đi mua hai cây baguette cho con mà làm biếng đi xa quá, cô
chỉ tôi một tiệm bánh mì mới khai trương. Từ hãng tới đó chỉ
khoảng 3 miles. Bây giờ tôi thường tới đó hơn. Nay mua
baguette cho con, mai mua bánh mì chay cho tôi kèm với ly
chè. Lại còn có báo nưã. Ngày nào tôi cũng mua tờ báo cho
má tôi đọc. Ở tuổi 90, bà vẩn còn mê đọc báo lắm. Tôi thật
là vui với sự khám phá này. Người bạn mới này chỉ cho tôi
một chợ Việt Nam cũng không xa đây lắm. Tôi tiếc mình đã
không biết sớm hơn. Thôi không sao, mình cũng còn đi làm
đến năm năm nữa mà.
Chợ Việt Nam này là một cái chợ nhỏ nhưng có bán đủ mặt
hàng. Ngày nào tôi cũng ghé đây mua hai tờ báo cho má tôi.
Cô bán hàng bây giờ đã quen. Có bữa mua củ sả để nấu thịt
bò. Có bữa mua ổ qua về chiên trứng. Lâu Lâu thì mua một
tờ giấy số may ra làm triệu phú. Chợ này vô cùng tiện lợi cho
người ở xa như tôi. Gần đó có tiệm ăn chuyên về những món
ăn miền Bắc. Tiệm thấy cũng rộng rãi, khang trang. Tôi đặt
món bún cá Hà Nội thấy cũng được lắm và tôi bắt đầu ăn bún
cá thay vì phở. Cũng như với lần trước, tôi thỉnh thoảng mua
hai phần bún chả Hà Nội về  cho gia đình ăn tối.

Nói miên man về món ăn mãi nhưng đây không phải là trang
nữ công gia chánh. Cái mà tôi muốn chia xẻ là giờ lunch của
chị em phụ nữ mình không bắt đầu từ 12 giờ trưa ở hãng mà
bắt đầu từ sau bưã ăn tối ở nhà. Giờ ăn không phải chỉ để ăn
mà còn để chạy công việc. Phái đẹp là phái khổ.


No comments: