Wednesday, February 21, 2018

KIẾP SAU (Thukỳ)


(Tặng một người)


Thu vừa bước ra khỏi phòng với chiếc áo dạ hội trông thật
sang trọng và đài các, với những nét cao sang ngày cũ vẫn
còn đâu đây, dù qua bao nhiên thăng trầm biến đổi của cuộc
đời.  
Ông xã Thu nhìn nàng không chóp mắt và tấm tắc khen:
“Em vẫn đẹp vẫn xinh như thuở nào…” Thu cám ơn chồng
khi anh cúi nhìn đôi chân của anh, cố giấu đi tiếng thở dài xót
thương cho người vợ trẻ cả đời hy sinh vì chồng con.  Còn đâu
những oai phong ngày cũ; bây giờ  anh chỉ là một người tàn
phế, tự thấy mình là một gánh nặng cho Thu!


Vừa giúp chồng bước vào của nhà hàng và chờ chụp hình
chung với cô dâu chú rể, những anh mắt đổ về phía Thu, một
sự chênh lệch đáng thương, một người đẹp bên cạnh anh
chồng tàn phế, già nua. Thu cúi mặt để tránh đi những ánh
mắt tò mò.


Cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng vừa bước vào; tim Thu
như ngừng đập, tay chân run rẩy, dù nàng cố dằn lại. Thì ra,
đó là chàng...Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn còn nhận ra con
người thanh lịch ấy, vẫn dáng dấp ngày xưa, dù có đổi thay
chút đỉnh.  Thu vội tránh sang bên, giả vờ lại ký tên vào quyển
lưu niệm khách tham dự.
 -Thu, anh vẫn nhận ra em, anh vẫn yêu em và yêu em mãi
mãi, yêu ngàn kiếp em ơi...
Thì ra, anh cũng đã nhận ra nàng và vội bước lại gần để nói
lên những lời từ đáy lòng, dù giọng rất nhỏ, nhưng cảm xúc
dâng đầy, đủ cho Thu nghe thật rõ….


*****


Thu và chàng ở cùng một con đường phố, và họ từng yêu nhau
thật thiết tha, thề hứa sẽ trọn đời bên nhau cho đến ngàn kiếp
sau, anh và nàng xứng đôi và hợp nhau lắm, Hồi đó, Thu chỉ
là một nữ sinh, còn anh đang học đại học với  một tương lai
đầy hứa hẹn.


Những giờ rảnh anh hay làm thơ tặng cho Thu, và dù  không
cần ghi chép, nhưng cho đến giờ,  nhũng bài thơ trữ tình ấy
vẫn in đậm trong tim.  Anh đàn giỏi hát hay, giọng trầm ấm
dỗ dành, những bản tình ca anh chọn hát cho nàng như chính
những lời anh muốn nói; vì vậy, mà tiếng hát cung đàn đã ăn
sâu tận xương tủy của người con gái trong mối tình đầu.


Nhớ ngày đầu năm, họ cùng nhau đi hái lộc, lên chùa khấn
nguyện, hứa yêu nhau cho đến trọn cuộc đời. Thu hay nũng
nịu đòi anh phải yêu nàng ngàn kiếp mới chịu và anh cũng
hứa “nếu có kiếp sau, và ngàn kiếp sau, anh sẽ mãi yêu em,
và chỉ một mình em…”

Mối tình họ đơn sơ trong trắng và sâu đậm, chàng có đôi mắt
thật trữ tình khi nhìn nàng, là Thu bối rối, yêu đôi mắt chàng
chi lạ, yêu hết cả con người, yêu từng nét trên khuôn mặt, và
yêu tánh tình thật thà đơn sơ của anh không màu mè chải
chuốt, họ yêu hết cả tâm hồn...Những khi anh nhìn sâu vào
mắt Thu để thấy cả một bầu trời yêu đương chan chứa, khuôn
mặt dịu dàng, nụ cười thật xinh tươi, hồn nhiên và thánh thiện.


“Nhưng ai đâu nào ngờ, tình yêu đang mặn mà, bỗng phải chia
lìa…” Gia đình Thu đã chọn con của một “đại gia” quyền cao
chức trọng, để bảo đảm cho con gái họ một tương lai huy
hoàng, vì ba má Thu quan niệm tình yêu sẽ đến sau hôn nhân,
dù tuổi tác khá chênh lệch, nhưng mẹ Thu vẫn nói: “Như vậy
con sẽ được cưng chiều”.


Thu khóc thật nhiều đòi chết sống và nhất định khước từ,
nhưng áp lực từ người bố nghiêm trang, từ người mẹ khóc lóc
van xin, chỉ vì muốn con gái mình có một người chồng quyền
quý cao sang, xứng với nhan sắc của Thu…


Còn người yêu của Thu chỉ là một sinh viên, chưa có công
danh sự nghiệp, nên ba mẹ nàng phản đối quyết liệt và đòi từ
bỏ, dọa rằng nếu lấy anh thì đường công danh dang dở.   Thu
còn nhỏ,  chưa biết làm gì để kiếm tiền, nếu cha mẹ từ bỏ….
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khổ đau, gầy ốm, xanh xao
cũng không thuyết phục được quyết tâm của ba mẹ.


“Em lên xe hoa rồi, biết rằng, sầu để một người…” Rồi có ai
hiểu thấu nỗi niềm cho Thu khi ngày ngày cố ngăn đi dòng lệ:
“Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi”  Nàng đã đánh mất
tuổi thơ đã chôn đi mối tình thật đẹp, sống cho qua kiếp ngưới
mà tâm hồn thì đã chôn theo mối tình xưa cũ ấy, Thu tự bảo
lòng: “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng
quen…”


Định mệnh thật trớ trêu,  hôm nay tình cờ gặp anh nơi này,
sao gặp nhau khi cả hai đã có những ràng buộc, hai con đường
rõ rệt để tiến bước mà chẳng biết về đâu, bao nhiêu năm cà
hai cùng đớn đau nhung nhớ, lời thề năm xưa nào ai có thể
quên, ánh mắt nụ cười, tiếng hát lời thơ đã còn rõ ràng trong
tim óc, lời thề năm nào vẫn còn mãi trong tim, chàng có biết
hình ảnh chàng lúc nào cũng tràn ngập trong nàng và giờ đây
khi nghe những lời anh nói Thu biết rằng anh cũng khổ đau vì
vẫn còn yêu, và yêu tha thiết.


Trên sân khấu tiếng hát anh vẫn còn ngọt ngào đầm ấm, một
chút đớn đau hay còn chút gì oán trách qua bản nhạc “Gợi
Giấc Mơ Xưa” như một nhắn nhủ cho Thu.  Nàng vội vàng ra
về trước khi tiệc tàn, vì không can đảm ngồi lâu hơn nữa, và
Thu không muốn chồng nhìn thấy những giọt lệ lăn trên má
mà không thể nào ngăn nổi trong lòng.


*****


Nàng lái xe và đầu óc quay cuồng qua kỷ niệm, ánh mắt đa
tình của anh ngày nhìn nàng âu yếm khi hát: “Anh hứa yêu
em tới ngàn kiếp sau và sau nữa…”


Bỗng tiếng chồng nàng vang lên: “Anh chàng hát nhạc phẩm
“Gợi Giấc Mơ Xưa” hình như là người Tuy Hòa em nhỉ, anh
ta có lai Sài Gòn, nhưng anh nghĩ là cùng quê với em, sao em
không hỏi thăm thử biết đâu lòng vòng cũng là người quen.


Thu cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Đâu
đây tiếng hát trầm buồn vẫn còn đuổi theo dỗ dành:
“Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh...Kiếp sau xin
chắp lời thề cùng sánh bước lang thang…

Thukỳ.

Post a Comment