| HÌNH TÁC GIÀ THANH DƯƠNG. |
NIỀM VUI CUỐI TUẦN.
Niềm vui cuối tuần: tối nằm đọc báo,
Thức
thật khuya mai dậy trễ không sao,
Gối
chăn đây tôi giấc ngủ chiêm bao,
Tìm
thơ mộng giữa vội vàng cuộc sống.
*********
Ngày tháng cứ quanh quẩn như
sóng đùa trên cát, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, hết ngày này đến ngày
khác, và thứ sáu lại đến, là ngày đẹp nhất của cuối tuần. Không biết ngày xưa
ông chủ nguyên thuỷ của nhà hàng “Thank God It’s Friday” đặt tên này vì mục
đích gì, nhưng tôi thích nó vì tôi cũng muốn cảm tạ ơn trên, cảm tạ cuộc
sống khi ngày thứ sáu đến.
Buổi chiều thứ sáu tôi lái xe
đi làm về bầu trời như mênh mông hơn, nắng gío như phơi phới hơn và dòng xe cộ
như vội vàng hơn. Người ta hối hả về nhà hay đến một nơi nào đó với cõi lòng
nhẹ nhỏm sau một tuần lễ làm việc.
Tôi ra khỏi highway, con đường
về nhà qua một khu phố rợp bóng cây cao, những thảm cỏ xanh tươi dọc theo vỉa
hè hôm nay dường như cũng thành thơ.
Vào nhà thấy chồng tôi đã có
mặt, anh làm cùng giờ nhưng nơi làm việc gần nhà hơn tôi, anh về sớm trước tôi.
Quẳng cái túi xách vào một góc kệ, tôi bảo chồng:
- Em
đi tắm đây, anh chạy ra mấy chợ Việt Nam nhặt mấy tờ báo về cho em.
- Báo
chí, dù là báo cho Free ngoài chợ, nhưng người ta làm cũng công phu tim óc, em
cứ làm như nhặt lá vàng rơi ngoài đường. Nghe nó rẻ rúng và ơ hờ làm sao !
- Để
em nói lại vậy. Anh đi xin giùm em mấy tờ báo Việt Nam về đọc chơi.
- Đọc
thật chứ đọc chơi cái gì! Anh thấy em nằm khểnh ra giường đọc hết mục này đến
mục nọ một cách say mê, gặp bài thơ hay thì em ngâm nga, gặp chuyện vui cười
hay thì em bật cười và còn đọc to lên…bắt anh cười theo.
Tôi bực mình, dù là chiều thứ
sáu vui tươi của tôi:
- Anh
hay bắt bẻ qúa, sao ngày xưa không đi học luật sư hả? Thôi anh đi lè lẹ lên kẻo
người ta lấy hết báo.
- Đi
thì đi, nhưng vào chợ không mua gì mà chỉ xin báo không anh ngại lắm.
- Anh
cứ việc nói vợ tôi hay đi chợ ở đây, mà anh khỏi nói người ta cũng hiểu có
người Việt Nam nào mà không đi chợ Viêt Nam chứ?
Chồng
tôi khóac áo ra đi, một lát sau trở về thì tôi cũng tắm xong. Anh khoe:
- Hôm
nay hên em ạ, có đủ các mặt báo.
- Em
đã bảo mà, ngày mai hay ngày mốt em mới đi chợ có khi chẳng còn tờ báo nào đâu.
- Anh
gặp một ông cũng bị vợ sai đi lấy báo như anh, các bà tính kỹ thế mà hay, ông
kia cũng nói không lấy báo sớm thì coi như không có báo đọc.
Không
gì thú vị bằng buổi tối thứ sáu được nằm lăn ra giường đọc hết tờ báo này đến
tờ báo khác, có thức khuya cũng chẳng sao vì ngày mai thứ bảy tha hồ ngủ trễ.
Tôi
đọc báo từ mục văn thơ, chuyện cười đến rao vặt tìm người thất lạc luôn, vì tò
mò chứ chẳng có nhu cầu gì.
Chồng
tôi bảo thú đọc báo của tôi toàn chuyện trời ơi đất hỡi !!
***************
Tôi
mở mắt tỉnh giấc, có cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng khi biết đây là buổi sáng thứ
Bảy không phải bật dậy vội vàng sửa soạn đồ đi làm, những lúc ấy sao tôi thương
giường tiếc gối đến thế, chỉ muốn được nằm xuống ngủ tiếp mà thôi. Đôi lúc tôi
…ghen tị cả với những người đang ăn welfare ngủ thẳng cẳng bao giờ dậy thì dậy,
hàng tháng vẫn có “lương” gởi đến tận nhà, còn tôi đang ngon giấc thì cái đồng
hồ báo thức reo inh ỏi làm giật cả mình và thót cả tim. Trên đời này tôi chưa
ghét ai bằng ghét cái đồng hồ báo thức.
Tôi
khoan khoái kéo chăn lên ngực định ngủ tiếp nhưng không thể ngủ nổi nữa, thì ra
đã 10 giờ sáng, chắc chồng tôi đã dậy và đang uống ly cà phê ngoài vườn sau,
cái thú của anh là thế.
Tôi
ra sân trước, ngắm con đường thanh tịnh trong buổi sáng thứ bảy, dường như cả
hai bên phố thiên hạ vẫn đang tận hưởng phút ấm êm trong nhà nên chưa mấy ai ra
đường, các dãy xe vẫn đậu trước sân nhà, phải chăng những chiếc xe vô tri kia
cũng đang nghỉ ngơi như chủ nó?
Khi
tôi ra sân sau thì chồng tôi đã uống xong ly cà phê và hút tàn một điếu thuốc,
trông anh tưoi tỉnh như vòm lá trong vườn đang lung linh theo gío sớm. Tôi nhảy
tới ôm vai anh rủ rê:
- Đi
shopping mall với em đi. Hôm nay có nhiều món on sale lắm.
- Sao
em không rủ chị Thu? Đàn bà sẽ hợp ý nhau hơn.
- Nhưng
…ai sẽ xách đồ hộ em? Anh đi với em cho vui.
- Vui
vẻ chỗ nào? Shopping cũng vất vả đó em, đi mỏi cả chân, mòn cả giày, xách đồ
cho em mỏi cả tay và ký check cho em thì…
- Thì
đau cả lòng chứ gì?
- Đúng
thế, vì anh biết chắc rằng thế nào trong những món đồ em vừa hí hửng mua đó, ít
lâu sau có món em sẽ chán và tống táng cho tiệm good will sau vài lần mặc..
Tôi
ra lệnh:
- Em
biết cái điệp khúc này của anh rồi, có đi không nào?
- Đi
thì đi.
Tôi
xuống giọng dịu dàng:
- Trước
sau gì anh cũng nghe lời em mà cứ bày đặt làm cao hoài, mất cả thì giờ đôi bên.
Tôi
trang điểm xong xách bóp ra xe, chồng làm tài xế đến cái mall quen thuộc. Đường
lối trong các cửa tiệm tôi quen thuộc như ở nhà, tôi đi lối này, xẹt qua lối
kia, quẹo bên trái rẽ bên phải, lên lầu này xuống lầu khác, sờ và ngắm hàng
trăm món dù chỉ muốn mua… vài món và có khi không mua món nào nếu không chọn
được hàng vừa ý, vừa túi tiền.
Chồng
tôi đi theo than mỏi chân và mỏi mắt, đến cái màn tôi ôm một đống quần áo vào
phòng thử thì anh hiểu thế nào là gía trị của cái ghế ngồi, anh biết
rằng sẽ phải ngồi đợi với thời gian vô hạn định thì không gì qúy hơn cái ghế.
Các
cửa hàng quần áo hiểu tâm lý khách hàng, luôn có vài chiếc ghế ngoài phòng thử,
hết người này ngồi đến kẻ khác, ghế không thừa tí nào.
Khi
tôi trở ra, thấy chồng ngồi ủ rũ mà tội nghiệp:
- Gớm,
làm gì mà mặt anh ủ ê như vừa bị chũ hãng lay off thế, em chọn được mấy bộ đẹp
ý lắm. Hãy vui lên với em.
Anh
nghi ngờ:
- Về
nhà soi gương thử lại em có đổi ý không? Có bắt anh mang đến trả lại không? Vì
tiệm nó dụ mấy bà mấy cô đấy, gương soi và ánh đèn mơ màng của phòng thử quần
áo khác ở nhà, ai mặc đồ vào cũng thấy mình đẹp, thấy vừa ý. Cho nên phụ nữ mới
ghiền shopping như ghiền ma túy.
- Anh
chỉ khéo tưởng tượng thôi.
- Anh
đọc báo người ta nói thế, hàng hoá thay đổi làm sao cho kịp khi các bà đi mua
sắm hàng tuần? thế là họ chỉ “phù phép” thay đổi hàng hóa từ quầy này sang quầy
kia, từ dãy này sang dãy nọ, mỗi lần đi các bà cứ tưởng là hàng mới về, vì các
bà chẳng đầu óc nào mà nhớ hết các mặt hàng, các kiểu áo quần. Thậm chí các bà
đã hí hửng mua món hàng mà cách đây không lâu đã chê nó.
Về
đến nhà tôi nấu một bữa cơm chiều thật ngon cho chồng ăn để trả công ơn anh đã
đi shopping và xách đồ giùm tôi, là món canh chua hải sản, là món cá thu sốt cà
mà cả hai vợ chồng đều yêu thích.
Tối
đến tôi xem phim trên ti vi, cuối tuần toàn là phim hay. Buổi tối thứ bảy thật
thú vị
*************
Lại
thêm một buổi sáng được thức dậy trễ, sáng Chủ Nhật mà, tôi tha hồ quấn mình
trong chăn, vùi đầu trong gối. Tôi với tay ra chiếc máy ở đầu giường mở nhạc,
những bản nhạc tình buồn để mộng mơ thả hồn theo cuộc tình đong đưa bất trắc,
để thương vay khóc mướn với cuộc đời.…
Chủ
Nhật tôi mới đi chợ vì hôm qua bận đi shopping, tôi mua đồ ăn vừa đủ cho tuần
để khỏi phải ăn đồ ăn cũ, vừa kém ngon vừa phí tiền nếu có món tồn đọng lâu qúa
phải vứt đi.
Tôi
xếp các món vào tủ lạnh đâu ra đấy để khi cần nấu nướng là có ngay.
Buổi
tối hai vợ chồng đi ngủ sớm để mai còn đi làm. Nghĩ tới đi làm tôi ngao ngán:
- Ước
gì mình trúng số độc đắc, em sẽ nghỉ làm ở nhà và ngủ cho đã đời.
Chồng
tôi châm biếm:
- Sao
em mê ngủ thế, hết ghen tị với những ông bà gìa lụ khụ, những người handicap
không đủ sức làm việc phải xin tiền trợ cấp của chính phủ, lại mơ đến trúng số
để nghỉ ở nhà.. Em à, có vất vả, có đi làm mới hiểu gía trị của ngày
nghỉ, mới thấy hai ngày cuối tuần là thú vị. Còn em ở nhà quanh năm suốt tháng
thì mụ cả người ra, béo phì ra và có khi còn bệnh tâm thần nữa đấy.
Tôi
lăn vào người anh:
- Thôi,
anh khỏi đe dọa, dễ dầu gì mà được trúng số, và em chỉ “ghen tị” với
diện welfare một chút cho vui thôi, ai chẳng muốn có sức khỏe để làm việc và
kiếm tiền bằng công lao cuả mình chứ. Anh đã để đồng hồ báo thức chưa?
- Rồi,
đó là một người bạn thân theo mình mỗi ngày trong cuộc sống mà em..
Tôi cãi lại:
- Một
người bạn đáng ghét, một người bạn bất đắc dĩ. Nó bắt em dậy sớm ra đường
- Thế
những lúc đồng hồ báo thức chúng ta dậy đúng giờ cho kịp những cuộc hẹn công
việc, những chuyến bay xa thì sao?
Tôi rúc đầu vào vòng tay cuả
chồng, nũng nịu chịu thua:
- Anh lúc nào cũng là thày cãi
cuả em và anh toàn nói đúng.
Rồi
tôi nhắm mắt để ru giấc ngủ. Tôi biết rằng sáng sớm mai có một giấc mơ nào đó
của tôi sẽ bị cắt ngang nửa vời bởi tiếng đồng hồ báo thức reo vang, để tôi và
chồng tôi sẽ thức dậy, ra đường hoà mình trong đám xe cộ đến nơi làm việc.
Và
niềm vui của ngày cuối tuần vừa mới đây đã trở thành qúa khứ.
Tôi
lại chờ mong ngày cuối tuần khác đến….
Nguyễn
Thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment