Lính không tuổi xuân - thơ An Phú
Đã chiến đấu bao năm quân ngũ
Hiến thân vì đất nước màu cờ
Ai làm để mất thời cơ
Hòa bình chợt mất trong mơ ngỡ ngàng
Súng gươm một thuở không nên chuyện
Nước mất nhà tan hận một đời
Đang thắng sao bại như chơi
Buồn này còn đó chẳng vơi thế trần
Tủi nhục bao năm chốn ngục tù
Đâu bằng mất nước hận mình thua
Kẻ không nhân tính làm vua
Thế thời thay ngọt đổi chua dạ người
Mất nước không buồn than với trách
Thương bao đồng đội đã hy sinh
Cùng bao chiến hữu anh linh
Phế binh tàn tạ quên mình vì ai
Tôi đi theo tháng ngày lưu xứ
Mang tấm thẻ bài kẻ bại vong
Tôi thương quê mẹ giống dòng
Việt Nam nhớ mãi trong lòng khắc ghi
Trách lũ anh em sao bất nghĩa
Xưa là chiến hữu lại quay lưng
Tham danh cầu lợi không ngừng
Nhơ danh chẳng thẹn vui mừng được sao
Tôi là người lính không xanh tuổi
Gánh vác được gì chuyện núi sông
Nay tình chiến hữu còn không
Yêu quê chống giặc cờ hồng lưu manh
Tôi còn mang danh người tị nạn
Vẫn mãi tin yêu lá cờ vàng
Một mai chiến thắng vẻ vang
Việt nam mừng đón thênh thang hòa bình
No comments:
Post a Comment