Friday, February 26, 2016

KHỈ THÀNH NGƯỜI (Hồ Hữu Hoàng)

“Khỉ thành người” – Bài thơ bị kết tội bôi nhọ chế độ
 “Khỉ thành người” là tựa đề một bài thơ mới được tung lên mạng gây sự chú ý đặc biệt của dư luận người Việt trong và ngoài nước. 
Bài thơ gói gọn trong vòng 12 dòng, mỗi hàng có 7 chữ, nhưng đang mang lại bao rắc rối và phiền hà cho tác giả, vì ông bị công an mời lên làm việc và rồi đây có thể bị ngồi tù. Nội dung những vần thơ “thất ngôn”, “thập nhị cú” đó hàm chứa nội dung gì khiến người sáng tác bị cho là bôi nhọ chế độ, phỉ báng lãnh tụ.
Xin mời quý vị nghe cuộc trao đổi với tác giả bài thơ - Mục sư Hồ Hữu Hoàng - từ Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai do Đỗ Hiếu, Phóng viên Đài RFA ghi lại:   
 
KHỈ THÀNH NGƯỜI
Khỉ già ra suối, tối vào hang
Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng
Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc
Cuộc đời của khỉ thế mà sang
Loài khỉ làm gì có lương tâm
Quen sống sơn lâm, tính thú cầm
Thử hỏi làm sao“TƯ TƯỞNG” có ???
Có chăng lục tặc với sai lầm
Còn lại khỉ em; lũ khỉ con
Chúng bảo cùng nhau muốn sống, còn
Thì cứ dối lừa và ăn cướp
Âm thầm nhượng bán hết nước non…
MS. Hồ Hữu Hoàng

BỘ KHỈ TAM KHÔNG

    Hiện nay, ở một số chùa có trưng-bày tượng ba con khỉ trong sân chùa. Nhưng không phải ai cũng biết về nguồn-gốc cũng như hiểu đầy-đủ ý-nghĩa sâu-xa! Mà người xưa muốn truyền dạy lại cho thế-hệ sau qua bức tượng, tưởng chừng như vô-tri đó!!!
    Thoạt đầu, khi mới nhìn qua bức tượng này có lẽ ai trong chúng ta cũng tưởng như đã hiểu được ẩn ý của nó! Đó là: “không nói, không thấy, không nghe”. Nhiều người cho rằng bức tượng ấy muốn dạy chúng ta hãy ở yên và sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm đến chuyện của người khác! Hay những gì đang xảy ra xung quanh!!! Nhưng nếu hiểu như vậy thì thiếu chính xác và chưa đầy đủ.
    Thực ra, nguồn gốc xuất xứ của bức tượng này bắt nguồn từ Ấn-Độ vài ngàn năm về trước! Lúc đầu, đó là bức tượng về một vị thần, là thần Vajrakilaya. Đây là vị thần có sáu tay, mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai tai và miệng!!! Theo đó bức tượng được khắc nhằm để răn dạy mỗi người: Không được nói bậy! Không nhìn bậy! Và không nghe bậy!!!      
    Tư tưởng “ba không” đó theo các nhà tu Phật giáo đi qua Trung Hoa không rõ vào thời kì nào? Sau đó, vào khoảng thế kỷ thứ 9 (có tài liệu ghi năm 838), một thiền sư người Nhật trong chuyến đi làm Phật sự ở Trung Hoa đã mang theo về Nhật tư tưởng này!

     Tại Nhật Bản, vùng Nikko (cách Tokyo chừng 140 cây số về hướng Bắc) trong đền Toshogu hiện nay còn lưu giữ một bức điêu khắc cổ (tổng cộng có tám bức khác nhau) có tượng ba con khỉ tên là Kikazaru, Mizaru và Iwazaru: bịt tai, bịt mắt và bịt miệng bằng gỗ của nghệ nhân Hidari Jingoro rất nổi tiếng từ thế kỉ XVII.
    Vì từ “zaru” gần âm với “saru” có nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt miệng, bịt mắt, bịt tai với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu đạt triết lý này.
    Bức tượng cũng mang đậm tư tưởng của Đức Khổng-Tử trong Luận Ngữ. Khi Nhan-Uyên hỏi về đức nhân và những điều gì cần phải làm, Khổng-Tử đã đáp: “Phi lễ vật thi, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động”. Nghĩa là "Không nhìn điều sai! Không nghe điều tầm bậy! Không nói điều trái! Không làm điều quay!!!”.
    Người Nhật còn có thâm ý sâu xa hơn nhiều khi họ muốn: “Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn! Bịt tai để dùng tâm mà nghe! Bịt miệng để dùng tâm mà nói!”. Khi tâm ở trạng thái tịnh Không bị quay-rầy bởi những điều xấu! Thì từ tâm mới phát-sinh những điều thiện!!!


    Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” còn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của “Tâm viên ý mã” trong phép thiền. Chúng ta phải biết kiểm soát cái tâm vọng động, chẳng khác gì con khỉ chạy lăng xăng. “Tâm viên là vượn tâm, là tâm tán-loạn như vượn khỉ. Loài khỉ thường hay nhảy-nhót, khọt-khẹt, đứng ngồi không yên, thường chuyền hết từ cành này sang cành cây khác, lại hay phá-phách, bắt-chước nên người đời có câu 'liếng khỉ!'". 
    Tâm người ta cũng thế! Không khi nào được yên, cứ lăng xăng, lộn xộn, suy nghĩ, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, đó là tâm viên! Tâm này sẽ đưa con nguời đến loạn động! Phát sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế!!! Bởi vậy tâm chúng sinh bị vô minh che lấp nên phần nhiều hướng ác nhiều hơn thiện!!!”
    Trong xã hội hiện nay bức tượng ba con khỉ càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết! Bởi mỗi người đều đang tự làm khổ chính mình! Khổ vì nghe chuyện thiên-hạ! Khổ vì nói chuyện thế-gian! và khổ vì nhìn lỗi người khác!!!
     Bởi vậy, nếu biết  tu sửa thân tâm, nhìn lỗi của người khác như lời nhắc nhở để ta không phạm phải những sai lầm đó! Lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân, tất cả mọi người quanh ta đều là Bồ-tát chỉ có ta là kẻ phàm phu nên còn rất nhiều lỗi cần phải sửa chữa!!! Cũng như vậy, tai nghe thấy những việc phiền não cũng đừng giữ trong long! Nên nghĩ đó là lúc Đức Phật đang dạy ta chữ “Nhẫn”! Không được sân hận trước những lời nói của người khác, lúc nào cũng giữ cho mình tâm bình-lặng trước mọi việc!!!
“Nhẫn một chút sóng yên gió lặng!
Lùi một bước biển rộng trời cao!”
    Từng bước, từng bước như vậy chúng ta sẽ dần hoàn thiện được con người của mình! Không phải nhờ năng lực siêu nhiên nào khiến bản thân mình thay đổi, mà chính sự nhận thức sâu sắc từ trong tâm sẽ giúp ta quán chiếu được mọi vấn đề một cách vẹn toàn nhất!!! Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” tưởng như đơn-giản, mà lại mang những giáo-lý vô cùng sâu- sắc!!! 
    Lúc nào đó, khi đi dạo trong khuôn-viên của chùa, nhìn thấy hình-ảnh những chú khỉ ấy ta vừa thấy thích-thú trước một hình-ảnh ngộ-nghĩnh, vừa là một lời nhắc-nhở nhẹ-nhàng! Mà thâm -húy của các bậc thiện tri- thức muốn truyền-đạt lại cho thế-hệ mai sau!!! 

Tuesday, February 23, 2016

ĐẠI HỘI 6: CẬP NHẬT TIN TỨC ĐẠI HỘI

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Mặc dù có những khó khăn (vì từ việc này nảy sinh ra việc khác), đặc biệt là những thủ tục hành chánh phức tạp của cuộc viễn hành bằng du thuyền, nhưng việc tổ chức Đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên kỳ 6 đang tiến triển một cách thuận lợi, với tổng số tham dự có thể lên đến 300 người, một khích lệ lớn lao cho anh chị em trong BTC.  Để công việc được trôi chảy, BTC xin cập nhật và thông báo những việc cần thực hiện:

1.     Khách Sạn: Thời gian đặt phòng tại khách sạn Hilton hạn chót là ngày 20 tháng 3 năm 2016.  Xin xem thủ tục trong THÔNG BÁO KHÁCH SẠN (Mục “Tiền Đại Hội” và “Hậu Đại Hội”).
2.     Passport: Vì cần phải có passport (giấy thông hành) nên xin quý thầy cô và các anh chị xem lại thời hạn trong passport; phải còn hiệu lực (expiration date) ít nhất 6 tháng trước ngày Đại Hội (17 tháng 10 năm 2016).
3.     Vé Máy Bay: Hiện các hãng hàng không đang bán vé máy bay với giá hạ (on sale), nên chúng ta có thể mua vé (từ bây giờ) đến phi trường Miami International Airport (MIA): 2100 NW 42nd AveMiamiFL 33126.  (Khách Sạn & BTC sẽ phụ trách việc đưa đón).
4.     Tiền Đại Hội: Trước khi lên du thuyền, có thể những người ở xa cần có nơi tạm cư (và sẵn dịp viếng thăm thành phố Miami), nên BTC cũng sẽ tổ chức ngày “Tiền Đại Hội” bằng 2 cuộc du ngoạn dài 9 tiếng đồng hồ (từ 9AM đến 6PM) Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 do "Miami Tour Company" đảm trách:
·        Boat tour: Khởi hành từ khách sạn Hilton lúc 9AM để lên thuyền lớn, hoặc nhỏ, (tùy theo số lượng hành khách) chạy theo hải trình “Millionaires on Biscayne Bay”.  Sau “boat tour”, chúng ta sẽ lên xe ngoạn cảnh bằng:
·        Bus tour: qua các địa điểm:
·        Miami Beach,
·        South Beach,
·        Downtown Miami,
·        Coconut Grove,
·        Coral Gables,
·        Little Havana,
·        Ngừng tại Dolphin Mall (để ăn uống hoặc mua sắm: tự túc),
·        Về lại khách san Hilton lúc 6PM.
Tổn phí: $73.00/1 người chưa kể tip cho tour guide, bus driver và boat guide.  (Rẻ hơn so với dịch vụ của Enchantment of the Sea trong vòng 4 tiếng đồng hồ với giá $79.00/1 người, chưa kể tip).
5.     Đưa Đón: Ngoài du ngoạn, BTC cũng đã đạt được một hợp đồng chuyên chở với Cty Miami  Travel :
·        Đưa: Thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2016: Từ Hilton Hotel đến Port Cruise ship.
·        Đón: Thứ Sáu, 21 tháng 10 năm 2016:  Từ Port Cruise Ship về lại Hilton Hotel, hoặc đến phi trường.
Tổn phí: $11.00/1 người mỗi chuyến ($22.00/1 người đi và về, chưa kể tip).
Ghi chú: Như vậy, tổng cộng 2 dịch vụ trên là $95.00 cho mỗi người. Xin quý anh chị đóng tổng số là $100.00/1 người để BTC lo tip và những chi phí lặt vặt khác.

  • Xin quý Thầy Cô (Giáo sư chính thức) miễn đóng tiền du ngoạn và chuyên chở.
  • Hạn chót ghi danh du ngoạn và chuyên chở là 30 tháng 4 năm 2016.
Xin quý anh chị vui lòng gởi $100 nói trên qua check hoặc money order về Thủ Quỹ Quách Mai Phương:  
To: Ms. Mai Phuong Quach
P.O BOX 103
DulacLA. 70353
Memo: Phuyen-Reunion.
(Xin ghi rõ tên người tham dự và địa chỉ để BTC sẽ lập danh sách.  Mọi chi tiết xin liên lạc chị Quách Mai Phương: (954)-821-4705

Trân trọng thông báo,
New Orleans ngày 23 tháng 2 năm 2016
Ban Tổ Chức ĐH 6
Trưởng Ban,

Võ Thái Sắc.

------------------------

Phụ LụcHợp Đồng Du Ngoạn và Chuyên Chở:


Transportation Contract
Date
Miami  Travel,

 GROUP:  Phu-Yen Reunion
CONTACTS:  Steve Vo
Group name: "Phu-Yen reunion
Address: 
5319 Grand Caillow RD.
HoumaLA.
 70363
BILLING/CREDIT:  Cost is $11.00 per person each trip.
 Transportation based on 50 persons minimum
Up to 250 person (have to provide the number after 2 months after date above, Then will have exactly how many people by September 16/2016) 
Require $500 Deposit ( the day sign the contract).
The full amount will be paid in the day of Event (October 17/2016
EVENT DATE:
·        OCT 17/ 2016 : (TIME WILL BE DETERMINED LATER) :
From Hilton Airport Miami  Hotel
To  : Miami Cruise ship
Cost $11.00/ per person
·        Oct 21 /2016     ( Time will be determined later)
From Miami Cruise-ship 
To Hilton Airport Hotel
Some people will go to Miami AIRPORT
Cost $11.00/ per person.
That price not included Driver’s gratuity.
In the event if hurricane all money will be returned to Steve Vo
Cancellations: The cancellations   must be made before 7 days of the Event to avoid the Cancellations fee ( 100%refundable) After that, all deposit will not refunded.
Authorized customer signature.  
Miami  Travel

Steve Vo

Thursday, February 18, 2016

THẦY TU QD

Bỏ Tu
Một nhà sư đi khất thực giữa trưa hè oi bức.
Khát quá, thầy  bèn ghé vào nhà bên đường để xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang ấm nước ra, nhưng quên mang ly.
Vì khát quá nên nhà sư liền cầm ấm lên tu.
Cô gái thấy thế ái ngại nói:
– Thầy đừng tu, để em lấy…
Vị sư liền trả lời:
– Em đừng lấy, để thầy tu…
Cô gái vẫn kiên trì:
– Thầy đừng tu, để em lấy…
Thấy khó có thể từ chối được, nhà sư liền nói:
– Thôi được, nếu em cứ đòi lấy, thì thầy bỏ tu.

Không Khác
Đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên phương trượng khóc lớn. Các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi:
– Vì sao thầy khóc?
– Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà … chưa biết… đàn bà là gì. Các đệ tử ồ lên:
– Ôi xời … tưởng chuyện gì….chuyện nhỏ!
Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ nên đã xuống núi bắt 1 em “cave” lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà. Sáng hôm sau, phương trượng lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi:
– Vì sao thầy lại khóc nữa??? Trụ trì mếu máo trả lời:
– Huhu … ta cứ tưởng đàn bà là thế nào … hóa ra giống hết các ni cô trong chùa.

Phóng Sinh
Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn, chui vào tay áo của một thầy tu. Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo, nói:
– A Di Đà Phật, hôm nay đệ tử được xơi thịt đây!
Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im. Thầy tu tưởng nó đã chết, vén tay áo xem, chim sẻ thừa cơ bay mất. Thầy tu liền nói:
– A Di Đà Phật, ta phóng sinh cho mày đó.

Kiếp Sau
Sư cụ: “Làm người không được sát sinh, nếu kiếp này con giết trâu, kiếp sau con phải hóa thành trâu đền tội, kiếp này giết heo thì kiếp sau là heo, giết ruồi giết gián cũng thế!”
Đồ đệ: “Chà, hiểu rồi. Nếu con muốn kiếp sau làm người nữa, kiếp này con phải… giết người!”

Mắc Quá
Một ngư phủ đem cá vào chợ bán, một nhà sư sư trông thấy, bảo:
– Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho; có bằng lòng không?  Người đánh cá hỏi:
– Sám hối thì phải thế nào?  Sư bảo:
– Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa thả xuống ao phóng sinh. 
Người đánh cá nói:
– Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền.  Sư nói:
– Mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.

Thanh Tịnh
Một quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng “ếch”, nghe không sang, bảo là đi bắt con “thanh tịnh”, ý nói trong sạch, không ăn bẩn.  Lính nghĩ nát óc mà không hiểu con “thanh tịnh” là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói:
– Ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi!  Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, rồi lên công đường thưa:
– Bẩm con đã bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ.  Quan truyền:
– Thế thì chặt đâu lột da cho ta! 
Sư nghe, sợ mất vía, khi lính xuốn nhà giam, sư lạy lục:
– Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho!

Dao Điện
Nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt.
Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy sư ông bước vào quán.  Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy.
Chủ quán bước đến hỏi:
– Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
Nhà sư đáp:
– Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong này. Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta dùng nhờ phòng vệ sinh được không?
– Dạ… có lẽ là không được…
– Tại sao? Ta có thể trả tiền mà!
– Ấy không phải, đâu dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào phòng vệ sinh có một bức tượng cô gái khỏa thân chỉ có một cái lá nho che chỗ kín thôi ạ.
– Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm, còn với ta thì có hay không có cũng thế!
– Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong.
Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
– Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào phòng vệ sinh thì âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?
Chủ quán cười:
– Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện của hệ thống âm thanh đấy ạ.

Hổng Ngán
Có gia đình gửi con đến học đạo ở chùa nọ, người con về trách móc, nên bố mẹ đến chùa chất vấn thầy tu:
– Sư phụ, sao ông lại chửi con tôi?
– Thầy tu: Mô Phật! Bần tăng từ trước đến nay chưa chửi ai bao giờ!
– Bố: Ông còn đánh con tôi nữa.
– Thầy tu: Mộ Phật, Bần tăng từ trước đến nay  chưa đánh ai bao giờ.
– Bố: Bực à nghen, ông muốn đánh lộn hả?
– Thầy tu: Mô Phật, Mô Phật, Thiện tai, thiện tai! Bần tăng từ trước đến nay chưa ngán ai bao giờ, mời!

Sợ Vợ
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
– Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:
– Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
– Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
– Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Đánh Hụt
Nhà sư đi chơi golf với một đại gia.  Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
– Trời ơi, hụt!!!
Nhà sư nói:
– Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!
Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Trời ơi, hụt!
Nhà sư lại can:
-Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy.
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Trời ơi, hụt!!!
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy thầy chùa bị sét đánh đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: TRỜI ƠI, HỤT!!

Quan Tài
Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại “nghèo”. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi:
– Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ?
Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái:
– Giữa hai chân ta có một xác chết.

Cô cười bảo:
– Thế thì giữa hai chân em cũng có…
Nhà sư tò mò:
– Có cái gì cơ…
Cô gái:
– Cái quan tài, thưa thầy!


TÌNH NGHĨA TUY HÒA 2 (Thukỳ)

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Cũng nhờ những kỳ Đại Hội mà sự liên lạc giữa thầy trò, đồng môn và đồng hương được dễ dàng, mật thiết hơn; đặc biệt sau ĐH 5 tại New Orleans, sự đoàn kết, thương yêu càng khắng khít hơn. 




Vào ngày 7 tháng 2 năm 2016, tức 29 Tết Bính Thân, Kathy Bành (Hội Trưởng Đức Trí Tuy Hòa) cùng phu quân và bạn bè đã đến "xông đất" nhà Thukỳ, trước đến Louisiana, và được anh chị Võ Thái Sắc (TBTC ĐH 5&6), đãi một chầu sea food tại một nhà hàng ở New Orleans.

Anh chị Sắc + Mai Phương và các bạn tại nhà hàng Seafood.

Nhà Thukỳ ở xa cách 4 tiếng lái xe nhưng các bạn vẫn sẵn sàng đến thăm: “Đường đi không khó” thật đúng nếu có khó là ngại lái xe xa…

Đúng ngày cuối năm bạn bè kéo đến, đêm đến đón giao thừa với nhau và sáng mùng một tết cùng nhau ăn cháo …Thế mà những nụ cười không dứt trên môi của chủ và khách, trời trở lạnh nên thuyền để đó không đi câu được!  Đành rủ nhau đi biển tham dự đại lễ Mardi Gras ngay ngày đầu năm tha hồ vui xuân, chúng tôi ai cũng đeo đầy những xâu chuỗi thật đẹp, như vậy năm nay chắc sẽ phát tài to.



Sau đó đến Destin bờ biển cát trắng thật đẹp dù hôm nay “Trời nổi cơn gió bụi.”



Cám ơn Kathy, Hồng Hứa đã gởi đến những tấm ảnh kỷ niệm thật đẹp và thương nhớ vô cùng, cám ơn các bạn tình nghĩa Tuy Hòa đất Phú, đã cho anh chị Sắc cũng như Thukỳ có dịp đón tiếp các bạn trong một không khí ân tình đoàn kết.  Xin “phe” hình cùng quý Thầy Cô & các anh chị.

Trân trọng,
Thukỳ.

Xin bấm vào chữ "Open" ở dưới để xem thêm hình ảnh vui nhộn:
(Hong Hua has invited you to contribute to the following 
shared folder):

GIAI NHÂN ĐẤT NẪU (Phạm Hồng Thái)

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Khi gặp chúng tôi lần đầu tiên tại Đại Hội 3 ở San Jose, và dù chưa quen biết, anh Phạm Hồng Thái đã cảm tác một bài thơ tặng cho "tứ đại mỹ nhân" qua đó tên Thukỳ được nêu đầu tiên.
Dù rất hãnh diện, nhưng Thukỳ không dăng, nhưng 3 "người đẹp" kia "khiếu nại", nên Thukỳ đành phải "ra mặt" sau nhiều năm giấu kín.  Cám ơn anh Phạm Hồng Thái. 

Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.


HẠNH PHÚC VÀ TIỀN BẠC 1

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Đầu năm mà nói những chuyện không vui thì các vị hay kiêng cữ… Ở Mỹ lâu rồi  không còn tin dị đoan nữa, vô tình Thukỳ đọc được những bài thật hay, những câu chuyện thực tế đau lòng xảy ra ngay trên đất Mỹ hay tại quê nhà, biết bao người có rất nhiều tiền nhưng rồi không có hạnh phúc.

Lúc nghèo ai cũng ước mơ mình có nhiều tiền chắc sẽ hạnh phúc lắm, đôi khi thực tế không hẳn đúng 100% như vậy.  Theo quan niệm của nhiều người cái gì vừa đủ là hạnh phúc nhất, và cần nhất là mình chấp nhận những gì mình có là hạnh phúc vô cùng.

CVNN sẽ lần lượt hằng tuần cống hiến đến quý Thầy Cô & các anh chị những mẩu chuyện thực, để thấy nhiều tiền không hẳn đã có hạnh phúc, thôi thì vui với số phận của mình, chấp nhận và cám ơn Bề Trên đã ban cho chúng ta cuộc sống tự do, không khí an vui không lo đói chạy cơm từng bữa là mãn nguyện vô cùng.

Thukỳ.




Hạnh phúc và tiền bạc
Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, nếu nói “Tiền bạc và hạnh phúc” có lẽ quý bạn sẽ bảo: “Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi, chắc lại “Tiền bạc không làm nên hạnh phúc”, “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” chứ gì!…”. Không, Đoàn Dự tôi không nghĩ như vậy. Tôi thấy có những trường hợp người ta có hạnh phúc trong tay nhưng đánh mất hạnh phúc đó chỉ vì mải mê đi tìm tiền bạc, coi tiền bạc quan trọng nhất trên đời. Song cũng có trường hợp người ta ngồi trên tiền bạc mà hạnh phúc gia đình vẫn tan vỡ.
Sau đây là lời kể của một nữ độc giả “đánh mất hạnh phúc” gửi một tòa báo và trường hợp một “đại gia” có hàng ngàn tỷ đồng nhưng gia đình vẫn tan vỡ. Xin mời quý bạn xem xét…

I.Tiền và con cái
Thuở yêu nhau, anh và tôi đều nghèo. Chúng tôi là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố ăn học. Học xong đại học, hai đứa cố “bám trụ” ở thành phố để mong có cơ hội đổi đời. Cưới nhau khi cả hai chỉ có mấy bàn tay trắng, lương tháng ba cọc ba đồng. Vợ chồng tôi phải thuê một căn phòng chật hẹp 12 mét vuông để làm nơi sinh sống. Tôi làm về hành chính trong một công ty thời trang, ngoài 4 triệu đồng lương tháng cứng ngắc thì chẳng có khoản phụ trội nào khác. Còn chồng tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty môi giới bất động sản. Thời buổi kinh tế khó khăn, đất đai ế ẩm khiến đồng lương của anh ngày càng eo hẹp. Hằng tháng, hai vợ chồng tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu chứ chẳng dư dả được đồng nào.

Cuộc sống ban đầu ấy tuy thiếu thốn nhưng vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Rồi vật giá leo thang, thời buổi đi chợ như bị “móc túi”, tôi bỗng sinh thói hay cằn nhằn, so đo, tính toán. Thấy người ta làm giàu tôi đâm nóng ruột.Tôi bắt anh phải kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập, tích lũy tiền. Nghe theo lời thúc ép của tôi, buổi tối anh xin bán hàng điện máy trong một trung tâm thương mại. Còn tôi, sau giờ tan sở tôi đi làm thu ngân viên cho một quán trà Trung Hoa. Cuộc sống tất bật khiến chúng tôi chỉ được gặp nhau sau 22 giờ đêm, sáng hôm sau lại mỗi người đi mỗi ngả.

Những lúc “gần gũi” nhau, chồng tôi rủ rỉ: “Hai vợ chồng mình cố gắng đi làm hai năm, dành dụm tiền rồi sinh con em nhé. Anh muốn có con rồi”. Nghe chồng nói thế, tôi phản bác lại: “Anh định ở căn nhà thuê này đến bao giờ nữa? Em không muốn vướng bận con cái vội. Vợ chồng mình để dành tiền mua căn nhà nho nhỏ trước đã. Có an cư thì mới lạc nghiệp”. Qủa thật, nhìn mấy đứa bạn, đứa có chồng thu nhập cao, đứa lấy chồng Hà Nội, có sẵn nhà để ở, tôi ghen tị vô cùng. Trong khi hằng tháng tôi phải lo lắng, xoay sở để trả tiền thuê nhà, tiền điện tiền nước… thì họ chỉ việc ăn ngon mặc đẹp và suy nghĩ xem nên mua đồ nội thất nào về trăng trí cho nhà cửa mà thôi.

Chưa muốn có con nên tôi thường dùng thuốc tránh thai. Nhưng do công việc bận rộn nên không ít lần vợ chồng gần gũi nhau tôi lại quên bẵng việc phòng tránh. Hậu quả là ba lần tôi phải đi nạo thai. Lần đầu dính bầu tôi thành thật nói với chồng. Anh năn nỉ tôi giữ lại để sinh nhưng tôi cương quyết bảo bỏ. Anh đành chiều theo tôi nhưng buồn bã mất cả tháng trời. Hai lần sau, tôi lén đi phá thai, không cho chồng biết vì nếu biết anh lại bắt tôi giữ để sinh.

Sau bốn năm lao động cật lực, vay mượn thêm bạn bè, họ hàng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được một căn nhà nho nhỏ ở bên Gia Lâm. Đi lại hơi xa một chút nhưng dù gì cũng là nhà mình, vợ chồng tôi không còn phải sống cảnh thuê mướn, nay chuyển nhà, mai chuyển đồ nữa. Có được số vốn này cũng một phần là do chồng tôi trúng mối khi môi giới thành công nhiều khu đất cho khách trong từng ấy năm.

Mua được căn nhà như ý, chồng tôl giục giã sinh con vì bố mẹ hal bên đều vô cùng sốt ruột. Tôi bắt đầu “thả ga”, không còn dùng biện pháp tránh thai nữa, nhưng liên tiếp nửa năm không thấy có tin vui. Sốt ruột, tôi đến bệnh viện phụ sản khám và làm hết các xét nghiệm, thăm dò, thì nhận đươc kết quả là mình bị rối loạn nội tiết tố dẫn đến khóng thể thụ thai. Bác sĩ giải thích là do tôi đã từng phá thai nhiều lần nên các nội tiết tố trong cơ thể bị rối loạn không thể tạo môi trường thích hợp cho trứng phát triển, vì vậy khả năng có con của tôi rất thấp, tôi có nguy cơ vô sinh.

Chồng tôi quá sức bất ngờ khi biết chuyện này. Từ hôm biết kết quả xét nghiệm của vợ, anh như người bị trầm cảm, sống lặng lẽ, ít nói ít cười. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà nhạt nhẽo hơn, không còn mặn nồng như trước. Thời gian anh ở nhà cứ ít dần. Thay vào đó, anh lao vào công việc như để đốt cháy nỗi buồn và sức lực của mình.

Kinh tế gia đình tôi ngày càng khá giả. Thậm chí chúng tôi còn mua thêm được một khu đất làm “của để dành”. Các đồ đạc, tiện nghi trong nhà được sắm sửa đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Ngoài ra, hai vợ chồng còn dành dụm được một số vốn kha khá trong ngân hàng. Thế nhưng, tình cảm của anh dành cho tôi thì đã thay đổi.

Một ngày sau 6 năm bắt đầu cuộc sống vợ chồng, anh về nhà chìa trước mặt tôi tờ đơn ly dị. Anh bảo anh sắp có con với một người đàn bà khác. Anh mong tôi chấp nhận ly dị để đứa con sắp chào đời của anh được danh chính ngôn thuận. Đổi lại, tôi có thể giữ căn nhà này cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, anh chỉ cần mảnh đất còn lại.

Khi ấy, tôi đã giận sôi lên. Tôi gào thét, mắng chửi anh là đồ thay lòng đổi dạ, dối trá, vô đạo đức. Anh ngồi chịu trận trước cơn cuồng nộ của tôi, sau đó chỉ nói một câu cay đắng trước khi dứt áo ra đi: “Tại con người em quá tham lam, coi tiền là trên hết. Nhưng em phải hiểu rằng tiền không tạo nên một gia đình hạnh phúc, không tạo ra được những đứa con”.

Nghe anh nói tôi thấy bàng hoàng. Trong ngần ấy năm chung sống với nhau, tôi đã nghe chồng nói câu này nhiều lần nhưng sao đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được ý nghĩa sâu cay của nó.

Ngồi viết những dòng tâm sự này mà nước mắt tôi cứ tuôn trào.Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc gia đình là thứ quý giá nhất mà bao nhiêu tiền cũng không mua được. Giờ đây tôi đã có nhiều tiền như mình mong muốn nhưng lại mất tất cả: chồng, con, hạnh phúc gia đình. Nếu có thể được, tôi sẵn sàng quay trở cái thời nghèo nàn khốn khó nhưng ngập tràn hạnh phúc.Tôi có thể làm được không?

Thu Ba (Hà Nội)

NGUYỄN THỤC QUYÊN


Nữ khoa học gia gốc Việt 
Tuổi thơ theo mẹ đi khắp nơi để kiếm sống, sang Mỹ thì bị bạn bè chê cười vì không biết tiếng Anh, nhưng Nguyễn Thục Quyên đã vượt qua tất cả và trở thành một trong những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới. 

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên sinh ra ở Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) trong một gia đình thượng lưu gồm 5 anh chị em. Sau năm 1975, cha đi "cải tạo", mẹ dạy toán cấp 2, dẫn dắt đàn con đến các vùng kinh tế mới như Phước Lâm, Long Điền, Đất Đỏ, Phước Tỉnh và Vũng Tàu để sinh nhai. 
Lúc 5-6 tuổi, cô bé Quyên phải phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, kiếm củi nấu cơm, đào khoai, câu cá, gánh nước... Cuộc sống cơm áo, gạo tiền cứ đeo bám cho đến năm 1986 khi gia đình mở tiệm phở ở Bến Đá - Vũng Tàu, Quyên mới được đi học ở trường Trung học Trần Nguyên Hãn.
Nhọc nhằn nơi xứ người
Tháng 7/1991, chị cùng bố mẹ và 5 anh chị đến Mỹ định cư. Hai năm đầu, các anh chị em của chị Quyên cứ đòi về Việt Nam vì không biết tiếng Anh và phong tục tập quán Mỹ. Nhưng chị thấy ổn vì được làm điều mình thích mà không sợ người khác dị nghị. 
"Khi còn ở Việt Nam, gia đình đã vất vả rồi, nên khi sang Mỹ tôi phải cố gắng hơn rất nhiều để có được cuộc sống tốt hơn", chị Quyên chia sẻ. Để tự khẳng định bản thân nơi đất khách quê người, chị đã quyết tâm học tiếng Anh thật nhanh bằng cách đăng ký ở ba trường trung học tại ba thành phố. Ở Mỹ, tiếng Anh được học miễn phí.
Vất vả với bao tủi nhục khi bị nhiều người coi thường càng khiến chị có thêm động lực vươn lên. "Có giáo viên chế nhạo tôi trước cả lớp vì khả năng nói tiếng Anh kém. Một ông người Mỹ còn nói thẳng với tôi hãy về nước của cô đi", chị nhớ lại và cho biết ở Mỹ vẫn còn một số người phân biệt kỳ thị như vậy. "Thậm chí có đồng nghiệp lúc ở trường không bao giờ nói chuyện với tôi mặc dù tôi đã cố gắng để nói chuyện với anh ta vài lần", nữ giáo sư nói.
Tháng 9/1993, người cô họ cho chị ở cùng nhà, nhưng chị phải dọn dẹp, nấu nướng, đi chợ và chạy việc vặt cho cô. Thời gian này, chị xin học ở Đại học Santa Monica nhưng không được nhận vì tiếng Anh kém. Chị đã năn nỉ nhà trường cho học thử một kỳ và hứa nếu không học được sẽ trở về trường trung học để học thêm tiếng Anh. Ban ngày đi học, ban đêm chị tìm lớp học thêm ở trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng chị cũng được nhận vào học. 
Thấy bố mẹ vất vả làm trong nhà hàng và ở hãng may, chị không cho phép bản thân thất bại mà cố gắng gấp đôi, gấp ba so với những bạn cùng trang lứa. Để có tiền học, chị xin làm thêm trong thư viện trường từ 17h đến 22h mỗi ngày, nhưng vẫn không đủ nên phải vay thêm tiền của Chính phủ.
Tháng 9/1995, chị xin chuyển lên Đại học Califonia, Los Angeles và làm thêm trong phòng thí nghiệm với công việc rửa dụng cụ. Chị xin làm nghiên cứu nhưng không có phòng thí nghiệm nào nhận. Sau khi tốt nghiệp bằng đại học Hóa năm 1997, chị nộp đơn học cao học. Chỉ trong một năm chị đã có bằng thạc sĩ ngành Lý - Hóa và quyết định học tiếp tiến sĩ. Thật bất ngờ, cuối năm của chương trình này chị là một 7 nghiên cứu sinh xuất sắc của Đại học Califonia, Los Angeles được trao học bổng.
Tháng 6/2001, chị nhận bằng tiến sĩ và ra trường trước cả những sinh viên chị từng rửa dụng cụ thí nghiệm cho họ trước đây. Ra trường chị đạt giải thưởng xuất sắc ngành Lý - Hóa. Tháng 9/2001, được giải thưởng của liên bang đi tu nghiệp ở phòng thí nghiệm quốc gia nhưng chị từ chối và đến làm ở Đại học Columbia, New York.
Ba năm sau chị bắt đầu làm việc ở Đại học California, Santa Barbara và mất hơn hai năm xây dựng hai phòng thí nghiệm riêng. Sau 11 năm, chị đã có 7 phòng thí nghiệm riêng cho nhóm nghiên cứu. Chị còn xin hơn 10 triệu USD cho những dự án nghiên cứu, được mời tới hơn 200 địa điểm trên thế giới để thuyết trình cũng như nhận nhiều giải thưởng lớn cho công trình nghiên cứu.
"Bạn bè tôi ở Việt Nam vẫn thường bảo hồi ở quê học dốt thế mà sao qua Mỹ học giỏi ghê thế. Tôi trả lời rằng ngày xưa làm gì có thời gian để học vì còn phải phụ giúp gia đình", vị giáo sư nói.
Những vất vả của phụ nữ khi làm khoa học
Giáo sư Quyên tâm sự, có được ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của mẹ và người cậu ruột khi hướng cho chị đi theo con đường tốt nhất có thể. Trong khi bố cho rằng, con gái thì nên lấy chồng, không cần học, thì mẹ ngược lại. Chị còn nhớ ngày học xong lớp 12, chị đã xác định sẽ ở nhà và tính chuyện lấy chồng, nhưng mẹ vẫn đưa chị lên Sài Gòn để thi đại học. "Mẹ đưa tôi lên Sài Gòn ở nhà bà ngoại để thi đại học, nhưng tôi không muốn. Lớn lên và học ở trường làng tôi thấy ở tuổi 18 người ta đã lấy chồng và có con rồi", chị nói.
Người cậu đã gọi chị đến nói chuyện hơn hai giờ, với mục đích khuyên chị đi thi và cố gắng vào đại học. "Tại sao có cơ hội như vậy mà cháu lại từ chối. Học đại học sau này cháu sẽ có công ăn việc làm ổn định, có sự nghiệp, nếu lấy được người tốt thì không sao...", chị kể lại lời ông cậu. 
Lớn lên, người chị hâm mộ đó là bà Marie Curie, bởi thời đó khoa học gia là nữ rất ít. Bà chính là tấm gương vượt khó để chị tiếp tục cố gắng cho nghiên cứu khoa học.
Hơn 11 năm làm việc ở Đại học California, Santa Barbara, chị làm khoảng thời gian 15 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh việc giảng dạy, chị còn làm nhiều công việc khác như biên tập báo khoa học, tổ chức hội nghị khoa học quốc tế, xin tiền dự án nghiên cứu trả lương, học phí, và bảo hiểm y tế cho sinh viên (mỗi nghiên cứu sinh tốn khoảng 100.000 đôla mỗi năm), hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu, giúp sinh viên viết bài đăng báo, làm trong ban xét lên lương và lên chức cho tất cả giáo sư trong trường, ban tuyển dụng giáo sư... 
Chị chia sẻ, làm khoa học đã khó nhưng phụ nữ trong lĩnh vực này càng vất vả hơn, bởi ngoài sự nghiệp, họ còn phải lo cho gia đình. Ngay bản thân chị, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng đôi khi vẫn không nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp nam giới. "Cũng may tôi có người chồng tâm lý và thông cảm, anh dạy hóa hữu cơ cùng trường, luôn hỗ trợ nên tôi có thêm động lực để giảng dạy và nghiên cứu", nữ giáo sư nói.
"Phần đông mọi người nghĩ con gái thì nên lo cho chồng con, dọn dẹp nhà cửa và không nên có sự nghiệp riêng. Tôi muốn cho những người phụ nữ khác biết là họ có thể làm cả hai. Tôi muốn làm những điều hữu ích cho xã hội", chị nói.
Chị vẫn còn nhớ như in thời điểm bắt đầu vào học trong trường. Lúc đó chị xin vào phòng thí nghiệm nhưng không được vì nhiều người nghĩ chị không thể làm được điều gì và khuyên rằng “nghiên cứu không dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Bạn nên tập trung để học tiếng Anh đi”. Mãi sau này, có vị giáo sư thấy chị có những câu hỏi hay trong lớp nên khuyến khích theo đường nghiên cứu. Biết được tin này chị rất vui vì từ bé đã thích tìm tòi những điều mới.
Đầu năm 2004, chị đi phỏng vấn ngành hóa ở một số trường đại học. Chị cũng rất sợ vì những trường này ngành hóa rất ít hoặc không có nữ giáo sư. "Con đường đi đến thành công ở Mỹ không phải dễ dàng vì quốc gia này thường thu hút nhà khoa học hàng đầu trên thế giới nhưng bản chất người Việt Nam thông minh và chăm chỉ", vị giáo sư nói và cho rằng có công mai sắt có ngày nên kim. 
Thích về Việt Nam
"Tôi nhớ Việt Nam lắm. Nếu có thời gian là tôi về ngay, bởi hiện nay anh em họ hàng, nhất là ông cậu - người đặt viên gạch đầu tiên trong cuộc đời khoa học của tôi vẫn ở quê hương", nữ giáo sư tâm sự.
Lần đầu tiên chị và mẹ về Việt Nam là năm 1999 để thăm bà ngoại trong 3 tuần. 9 lần về nước ngoài dự hội nghị khoa học, chị dành thời gian để thăm gia đình.
Chị cho biết, thời gian 21 năm sống ở Việt Nam, chị nhớ món ăn thuần túy Việt Nam và các bài hát Việt, nên lần nào về nước chị cũng nhờ cậu mợ dẫn đi xem ca nhạc. "Tôi thích nhạc dân ca như bài Quê hương, Ai đưa con sáo sang sông", chị nói. 
Khi hỏi ý định về Việt Nam sinh sống, chị nói: "Có lẽ khi nào về hưu tôi mới về nước, vì quê hương vẫn chưa có đủ cơ sở vật chất điều kiện tốt để tôi có thể nghiên cứu", chị nói và cho biết 7 phòng thí nghiệm riêng của chị trị giá khoảng 4 triệu đôla.