Friday, December 30, 2016

ĐẦU TÓC BẠC PHƠ (Lê Nguyễn)


“Nếu có ngày nào anh quay gót
Lui về thăm lại bến thu xưa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc, trăng vàng vẫn thiết tha…”





ĐẦU TÓC BẠC PHƠ                                                                  

Ham chơi làm tóc bạc phơ
Lục tuần vẫn đắm đuối thơ yêu người
Người giờ ở cuối chân trời
Còn ta tình mộng cuối đời dằng dai
Kẻ sắc nước, người thiên tài
Hình hài còn vẫn miệt mài nghìn thu
Ôi ! đời sao quá trầm phù
Mà ta canh cánh phù du nhớ người
Ta ngồi chép lại thơ đời
Bao nhiêu vần điệu rối bời chưa xong
Lệ sao cứ chảy ròng ròng
Tâm tình sao cứ dòng dòng tuôn ra
Nhìn về đất nước rất xa
Tài năng hạn hẹp, tóc đà bạc phơ.
Lê Nguyễn
Post a Comment