TÔI VÀ ANH
Ngày xưa, tình cờ tôi quen biết anh Phạm Ngọc Lư
qua những người bạn nhỏ, Võ Ngọc Thanh, Huỳnh ngọc Tất, Bùi Nguyên Tưởng, Tề
(còn học phổ thông)…Phạm Ngọc Lư đã học Quốc Học, Viện Hán học Huế, vào học Sư
Phạm Qui Nhơn khóa 4, ra trường bổ nhiệm về Phú Yên, vừa dạy vừa ghi danh học
Đại học Văn Khoa Huế.
Tình bạn chúng tôi trong sáng
và hồn nhiên, lúc đó anh chưa có gia đình, nhưng thời điểm đó anh là cây bút “
cứng cỏi” trên các báo: Nghệ Thuật, Văn, Bách Khoa, Tuổi ngọc…v…v…Còn tôi đang
học lớp 11 sắp thi tú tài bán phần. Ba tôi “hủ nho” khó tính, tôi còn phải trả
nợ “đèn sách”…Cho nên không dành một tình cảm đặc biệt nào cho ai, nhưng cũng
có trường hợp ngoại lệ. - Như tình học trò…Thì chỉ là cái nghĩa mà thôi…Hay lắm
lúc cũng thích một ai đó, nhưng tình cảm ấy thánh thiện, quý mến nhau,
không dám “yêu ai” vì sợ ba lắm lắm…
Phạm Ngọc
Lư, gốc Huế, hiền lành, tế nhị, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ…vui cũng không cười
lớn…Tôi rất quý anh nhưng không thể bước xa hơn nữa, tôi đành viết bức thư,
trong thư cô đọng chỉ có một ý là”anh đừng yêu em”…Từ đó chúng tôi không gặp
nhau. Sau này Phạm Ngọc Lư là tác giả bài thơ Biên Cương Hành và hai tập thơ
Đan Tâm, Mây Nổi, cùng nhiều văn và truyện ngắn khác.
Hơn 40
năm sau, vô tình anh kết bạn tôi trên Fb, tôi nhận ra anh và trao đổi nhau trên
Fb "Kỳ thanh, bất kỳ hình"- Anh nhắc lại: “ hồi đó em viết cái thư
nói anh đừng yêu em, anh buồn và không gặp em nữa…” - Nghe chuyện quá khứ ngâm
ngùi…Tôi cảm xúc gửi nỗi lòng mình qua những bài thơ tặng anh như lời “tạ lỗi”
của ngày xưa. Cũng từ đây thêm tình đồng điệu. Nhưng rồi anh lại mắc bệnh
nan y, anh có nói : “anh sẽ vào Tuy Hòa thăm lại bạn bè , thăm em, thăm lại nơi
mà ngày xưa anh đi dạy học” Trong thơ anh cũng nhắc nhiều đến “ Tà Huy quận” –
Tôi ngăn anh: “anh bệnh đau không khỏe đường xa mệt nhọc, đừng đi anh à…” – Sau
một năm nghe tin anh bệnh trở nặng, tôi ra Đà Nẵng thăm anh, tôi tìm đến nhà,
lúc đó mặt trời lặn xẩm tối, anh ngồi ở cửa đón tôi: “Tuyết đó hả? em vào
chơi…” - Tôi chào bắt tay anh (bàn tay lạnh ngắt) -Tôi nói: “tay anh lạnh
quá!...” Anh cười, nụ cười héo hắt trên môi - Hơn 40 năm nét cũ còn nhưng già
ốm vì bịnh hoạn, anh nhìn tôi đôi mắt chăm chú, xa xôi, như đang hình dung một
nét mặt “quen thuộc của ngày xưa”- Chị rót nước mời, anh rất mệt nhưng cố gắng
tiếp tôi. Ngồi trước mặt “cố nhân” hơn 40 gặp lại, trong lòng xót xa…Tôi cố
gắng “ nuốt xuống lòng những giọt lệ đau buồn” …Thầm nghĩ “lẽ nào gặp nhau đây
là lần cuối!...“- Ôi…*”Trải vách quế, gió vàng hiu hắt” đắng cay biết dường
nào…
- Tử tán nhờ có duyên- Ly, hợp vốn do tình, trong
cơn hoạn nạn này, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh…
TÔI XIN CHIA SẺ LẦN LƯỢT BẠN ĐỌC NHỮNG BÀI THƠ MÀ
TÔI VIẾT TẶNG PHẠM NGỌC LƯ…TRONG LÚC NÀY& KHI GẶP LẠI!
Cẩm Loan (ngày mới biết rung động) |
**
LỆ LÒNG **
Mưa trong lòng
như muốn trào ra mắt.
Đâu phải em
để lệ rớt mặn môi.
Mà lệ lòng
cứ ngập tràn bóng tối.
Nặng bên đời
trăm nỗi của chia phôi
Đâu giọng nói
êm đềm như tiếng thở?
Nụ cười vui
sang sẻ cuộc tình thơ.
Lời thơ người
có bao giờ hạnh phúc!
Giữa mênh mông
một bóng đổ ngậm ngùi!
Em không khóc
nhưng lệ lòng cứ dội
Như sóng trào
bủa mãi một bờ em!
Đêm dài hơn
nghe tiếng lòng thổn thức.
Kỷ niệm buồn
lặng lẽ cuối đời trôi…
14.12.2016
CẨM
LOAN.
ĐÊM SÔNG HÀN
Dập dềnh tiếng nước sông Hàn.
Xô nghiêng chiều tím võ vàng tìm nhau!
Đời- hơn bốn mươi năm sau.
Gặp nhau héo úa... thêm đau thắt lòng.
Vô duyên thôi chẳng còn trông?
Cuối đời hội ngộ- đã không còn là...
*
Nhìn nhau đôi mắt bỗng hoa.
Nghe trong tiếng gọi, nhạt nhòa sắc môi!
"Bây chừ! số mệnh nổi, trôi..."
Đêm sông Hàn lạnh, ta ngồi buồn hiu.
Thuyền đời về bến cô liêu!
Ngổn ngang trăm mối, muôn chiều đắng cay.
Giữ trong nhau- giây phút này.
Trăm năm sau nữa còn say khúc đời.
Sông Hàn ơi, cố nhân ơi!
Hoa bay theo gió - lệ rơi sông Hàn.
17.4.2016
CẨM LOAN
* Trải vách quế, gió vàng hiu hắt (Ôn
Như Hầu)
No comments:
Post a Comment