Friday, December 30, 2016

CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA & THÀNH PHỐ VÀ TÔI (Phan Minh Châu)







CON ĐÀNH LỠ MỘT NGÀY THEO Ý CHÚA

Trời đang ấm bỗng nhiên trời nổi giận
Nhổ ào ào nước bọt chảy lung tung
Mặc! Vợ chồng con cháu cứ ung dung
Diện đồ đẹp cùng nhau đi bát phố
Đức Chúa hỡi đêm nay người phải khổ
Đã vinh danh sao ngại quỷ làm liều
Thôi hết rồi đâu đó một mùa yêu
Chờ chuông đổ để nghe người chúc phúc
Mưa xối xả chúng con tìm chỗ núp
Chui đại vô hang động giả bên đường
Cũng dáng hình mang sắc áo yêu thương
Và đâu đó cây thông buồn lạnh lẽo
Mưa không dứt ầm ừ như đỉa héo
Cứ lai rai theo thánh lễ nhà thờ
Con phập phồng phập phổng ngắm mưa sa
Thôi chắc chết toi một ngày đón chúa
Nhìn ra phố dòng người đi rõ khổ
Áo tơi che kín mít cả mặt mày
Tay không buồn vuốt mặt để mưa bay
Thôi đành lỡ một đêm dài giông gió
Chắc chúa hiểu thương bao người cảnh ngộ
Cả đời xuân chưa biết lễ nhà thờ
Chưa một lần thấy chúa cả trong mơ
Chưa biết khấn chưa một lần xưng tội
Nhưng con biết chúa lòng lành cao cả
Biết xót thương cho thân phận con người
Lấy thân mình đổi lấy cả đời vui
Cho nhân loại cho người trần dưới thế
Đêm nay lạnh mưa buồn rây thật tệ
Rủ nhau đi ảo não phút quay về
Cơn mưa chiều cứ thế trải lê thê
Con đành lỡ một ngày sinh nhật chúa…

Phan Minh Châu




THÀNH PHỐ VÀ TÔI
(Viết cho thành phố Tuy Hoà hơn 400 năm tuổi )

Những chuyến xe dừng những bàn tay với
Vẫy Tuy Hòa tròn tuổi bốn trăm năm
Người khách lạ neo mình ở lại
Tháng giêng xanh chớm hội trăng rằm
Đêm sập cửa trời trong như phố núi
Những con đường khép lại tuổi không tên
Người khách lạ gióng tình yêu mê mải
Bên này sông sáng lại thuở bưng biền
Tiếng nhạc xập xình những bài ca mỏi
Nghe dư âm vọng lại tháng ngày….
Trăng núi Tháp sáng bên thềm Thiên Mụ
Để Tuy Hòa mang dáng Huế xa xăm
Rót chén rượu mừng quê người thêm tuổi
Những con đường lạ đó bỗng thành quen
Mây thiếu nữ hồn nhiên cài thêm nụ
Để trăng lên lồng lộng phố không đèn.

Phan Minh Châu.
 

No comments: