Friday, December 16, 2016

"ĐÁM CỨ" ĐẠI DƯƠNG (Phóng Sự Tếu của Thukỳ)




LẠNH CẲNG
(Xin bấm vào những chữ đỏ để tham khảo; những nhân vật và tình tiết trong truyện chỉ là "hư cấu" với mục đích tiêu khiển, only. TK.)

Lẽ ra có một “đám cứ” (wedding) linh đình trên con tầu “Biển Tình” của Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên, nhưng đến phút chót thì cô dâu bị “lạnh cẳng” (cold feet), bỏ chạy; còn chú rể thì “lặng cảnh” (slip away), nên cuối cùng chỉ còn có 5 cặp kỷ niệm lễ cưới.  (Xin xem "HẤP HÔN" (Phóng sự tếu của Thukỳ).

Vì đã lên “chương chình” nên không thể hủy bỏ; do đó, Ban Tổ Chức liền triệu tập phiên họp khẩn cấp để giải quyết vấn đề. 







Trong lúc mọi người bối rối, không biết phải “xử lý” như thế nào thì “chưởng môn” phái Võ Đang là Trương “Tam” Phong liền... “xung phong” xin nạp thiếp để “make-up” cho tiết mục bị khiếm khuyết.

Thế là tạm thời đã có chú rể; bây giờ chỉ còn chọn.... “cô dâu” giữa rừng hoa Phú Yên.  

Sau khi thông báo khẩn “tuyển cung nữ” vừa được gởi đi, thì lập tức có “tam đại mỹ nhân” là Thukỳ, Xuân Thanh và Hoàng Bình "đăng ký" xin làm... “cung phi”.

Nhưng khi nhìn thấy 3 “ngừ” đẹp trên thì “sư mẫu” Trương Minh, lắc đầu, chê:

Cá "xấu" Thukỳ áo đen, Xuân Thanh "cá mập" nón trắng, Hoàng Bình đứng giữa áo hồng)

- “Cá xấu” Thukỳ “dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”, chắc không giỏi tề gia nội "chợ", -out!;
- “Cá mập” Xuân Thanh có vẻ chỉ thích “ăn” diện, nên không hội đủ tiêu “chẩn” làm...nhị phu nhân, -out!;
-Còn cái “lục” Bình chẳng biết sẽ trôi dạt đi đâu; mai mốt cũng “lạnh cẳng”, thì biết nơi mô mà tìm, -out!;
Cuối cùng sư mẫu Trương Minh chẳng “chấm” được nàng nào trong 3 mỹ nữ này.

Trong lúc phóng mắt nhìn khắp “quần” hùng, bỗng sư mẫu nhìn thấy “hiệp nữ” Lưu Hồng Phúc múa kiếm lượn qua lượn lại, nên... “kớt” liền, bèn phái Lý Mạc Sầu triệu hậu duệ đời thứ 13 của “Lưu” Bang đến diện kiến.

Sau khi nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, và từ trong ra ngoài, sư mẫu Trương Minh gật đầu lia lịa, coi bộ rất lấy làm đắc ý, như tìm được...truyền nhân. 

Xét về “mặt nổi” và tướng mạo thì trong số hàng trăm “quần hồng” không ai có thể sánh bằng Lưu thị; nói về tài năng thì khỏi chê: "nội công" và "ngoại công" đầy đủ.  Ngoài thi phú, Lưu thị còn rành đủ thập bát ban võ nghệ, nhất là tài múa kiếm, múa kờ, "ngâm" thơ và ka hát…  Thế là sư mẫu liền tuyên bố chọn mặt Lưu thị để gởi... zàng, và gọi pháp sư coi giờ lành để tổ chức nạp thiếp cho chồng.

(1) Cô dâu chú rể Trương Phong & Lưu Hồng Phúc
(2)  Lương Sĩ bố chồng cô dâu & cô dâu.
(3 + 4) Bàn tiệc và bánh cưới trên du thuyền "Biển Tình"








Khi nhạc phẩm “Ngày Hạnh Phúc” được trổi lên trong không khí tưng bừng của lễ cưới, thì quan viên 2 họ tụ tập đông đủ để uống ly rượu mừng sư phụ Trương “Tam” Phong được “bà cả” Trương Minh đích thân chọn ... “bà hai” Lưu Thị để “lục khăn, móc túi” đức lang quân.

Phụ dâu và GS Hoàng thế Hào hát tặng cô dâu.








Nhưng trong lúc Trưởng Ban Lễ Nhạc là Sư Phụ Hoàng Thế Hào trổi lên bản nhạc “Khi Em Đến” mà sư phụ sáng tác để tặng riêng cho cô dâu thì chẳng thấy bố cô dâu đâu cả.  May quá, có "đạo sĩ" Lương Sĩ xung phong làm "nhạc phụ" dẫn cô dâu trao cho chú rể.



Mẹ chồng Thukỳ (Áo đỏ) và con trai cùng cô dâu mới.


Nhưng khi chú rể đến nhận cô dâu thì lại không thấy mẹ chú rể đâu cả.

May quá, nãy giờ Thukỳ đang tức tối vì bị sư mẫu chê vừa già vừa xấu, nên cô nàng “cá xấu” này liền xung phong làm... "nhạc mẫu" để... trả thù ...  “chị cả hụt” cho bõ ghét.

Thật đúng là trớ trêu: luận cổ, suy kim, chưa có một đám cứ nào mà bố dzợ và mẹ chồng lại trẻ hơn cô dâu và chú rể!

Trong lúc tiếng đàn “tì bà” của sư phụ Kào Hoang vang lên thì đôi trai tài gái sắc Tam Phong-Hồng Phúc liền biểu diễn vũ điệu "Thái Cực Quyền" và "Ngọc Nữ Tâm Kinh" qua từng bước thật chậm để thể hiện niềm hạnh phúc mà họ đang ngất ngây. 

Và để kéo dài giây phút linh thiêng êm đềm nhất trong đời, đôi “kim đồng ngọc nữ” đã rảo “những bước chân âm thầm” như “tiếng chày trên sóc bom bo” đập mạnh vào tim, không những chỉ cho đôi uyên ương, mà còn cho cả hội hội chúng, cùng chung một nhịp thở….dài.  





Ôi hạnh phúc biết bao khi cô dâu với vương miện lấp lánh sang trọng trong chiếc áo trắng "trinh nữ", và chú rể thật đẹp trai lịch lãm, trong bộ “võ phục”  mầu xanh dương, khoác tay cô dâu trong niềm vinh dự tuyệt vời.  Đúng là đôi “trai tài, gái... sắc!”; còn quần hùng thì cung tay, hét vang lên những lời “cung hỉ!, cung hỉ!”.

Những tiếng vỗ tay, những tiếng cười vang dội cả hội trường, mang lại sự phấn khởi không những cho “quan viên 2 họ”, nói riêng; mà còn cho cả Đại Hội 6, nói chung.

Trong lúc mọi người đồng ca bản “Đám Cưới Trên Đường Quê” để gây ngẫu hứng cho đôi tân lang và tân giai nhân trước khi “động phòng hoa chúc” thì bỗng nhiên cô dâu này cũng bị “lạnh cẳng” và bỏ trốn mất tiêu; mọi người liền túa nhau đi tìm khắp chiếc du thuyền “Enchantment of the Sea” cũng hổng thấy; làm sư mẫu Trương Minh cứ theo “bắt đền” Thukỳ, đòi Thukỳ phải làm cô dâu thế.


Nhưng hỡi ơi, Thukỳ không vương miện, không áo cưới thì biết làm sao?!

Cho đến nay đã gần 2 tháng rồi mà Thukỳ vẫn chưa nghe tin tức gì của cô dâu Hồng Phúc.  Anh chị nào biết Lưu thị ở đâu, xin làm ơn chỉ dùm.  Đa tạ!

Navarre, đầu đông.

Thukỳ

No comments: