Friday, December 16, 2016

THĂM THẦY & TỪ ĐÂY (Cẩm Loan)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Thukỳ nhận được 2 bài thơ của chị Cẩm Loan: “Thăm Thầy" & "Từ Đây” chị gởi sang với một dòng ngắn ngủi: “Riêng tặng thầy Phan Trọng Ngôn- hơn 40 năm học trò tìm gặp được thầy mừng lắm…)
Và chị hứa sẽ viết một bài tường thuật sự đi tìm và gặp lại thầy cũ.

Dù chưa hân hạnh biết thầy vì Thukỳ học “giỏi” quá nên bao năm chỉ học trường tư  Thánh Giuse & Đặng Đức Tun nên chưa được hân hạnh là học trò của các GS Nguyễn Huệ, để diễm phúc được các thầy dạy bảo, mắng la, đánh đòn.. Ngày xưa bị đòn hoài từ các Soeurs và các Cha vì lười học mà hay phá, giờ này trong lòng luôn nhớ và mang ơn ngàn đời về sự khắc khe để cho Thukỳ trưởng thành được như hôm nay, xin ngàn lời đa tạ.

Một diễm phúc là các học trò Nguyễn Huệ còn có dịp đi tìm thầy cũ để tạ ơn… Có mấy ai còn được diễm phúc ấy, vì hoàn cảnh xa xôi hoặc có muốn tìm thì tất cà đã ra người thiên cổ.

Đọc  những vần thơ của chị Cẩm Loan làm Thukỳ xúc động và rơi lệ, nhìn hình ảnh hai thầy trò lại càng buồn hơn, nhưng may mắn còn gặp được thầy để nói lên lòng biết ơn, tình nghĩa thầy trò…

Xin trân trọng giới thiệu 2 bài thơ của chị, và xin đón đọc bài tường thuật cuộc gặp gỡ thầy trò trong những ngày sắp đến, xin cám ơn chị Cẩm Loan đã chia sẻ tâm tình quý giá này đến với quý thầy cô khắp nơi và những học trò cũ của thầy.

Trân trọng,

Thukỳ.

THĂM THẦY
(RIÊNG TẶNG THẦY PHAN TRỌNG NGÔN- HƠN 40 NĂM HỌC TRÒ ĐI TÌM GẶP ĐƯỢC THẦY, MỪNG LẮM.)

Xôn xao tiếng nói học trò.
Thầy tôi xao xuyến, lần dò ra sân.
Nhìn thầy, lòng bỗng bâng khuâng.
Đâu khuôn mặt ấy, đâu vầng trán xưa!
Thầy ơi! năm tháng thoi đưa.
Hoàng hôn trải xuống, nắng mưa qua đời.
Nghẹn ngào, chẳng nói nửa lời.
Tưởng ngày tháng cũ xa vời mây bay!
Nghĩa tình một thuở nào khuây?
Hắt hiu nỗi nhớ còn đây tiếng lòng!
8.12.2016
Cẩm Loan.


  
**  TỪ ĐÂY  **
Từ đây! thầy đã có người.
Em vào dĩ vãng dẫn đời về xưa.
Đâu ngày tháng cũ hương đưa!
Tuy Hòa một thuở- nắng mưa một thời.
Gió từ biển, sóng ngàn khơi.
Trăm năm Tháp Nhạn rạng ngời nhân gian.
Thầy ơi! đừng để muộn màng
Về thăm Nguyễn Huệ nhìn hàng điệp quen
Trần Hưng Đạo lung linh đèn.
Dấu chân ngày đó nắng chen bóng đời…
Phố xưa nhớ lắm thầy ơi!
Đà Rằng muôn thuở nằm phơi trăng tà.
Trời ai? nhưng nước non ta.
Quê người đất khách mặn mà tình thâm.
Dẫu rằng núi Ngự trầm ngâm!
Ly hương sao khỏi lệ thầm đêm thâu.
Tà hy bóng ngả qua cầu.
Trăm năm sau nữa còn đâu hỡi thầy?
4.12.2016
Cẩm Loan




Post a Comment