VÔ ĐỀ
Đoàn Minh Hùng
Đêm đông trời se sắt
Con phố buồn vắng tanh
Quán khuya đèn hiu hắt
Lữ khách dồn bước
nhanh
Con đường dài lắc lơ
Đơn côi trên lối về
Chuông chùa nghe văng
vẳng
Chợt thấy mình chơ vơ
Không gian chìm mênh
mang
Hồn say lòng trĩu nặng
Màn đêm màu tê tái
Tim này ôi giá băng
Sương buông trên ngàn
lá
Huyền ảo khoảng trời
xa
Nào ai người tri kỷ
Trong cõi đời bao la
.......
Gió đông lùa lạnh lẽo
Cô phụ nằm chèo queo
Mơ ngày mai nắng rạng
Bến tình thôi gieo neo.
12/12/2016
No comments:
Post a Comment