Friday, December 30, 2016

BÂY GIỜ (Phạm Cao Hoàng)

Kính thưa quý thầy cô và c ác anh chị,

Vì chưa biết nhiều về anh Phạm Cao Hoàng, nên trong bài giới thiệu “Cha Tôi” mà anh gởi tặng CVNN vào tuần trước, Thukỳ đã chỉ  nói một vài nét quá sơ sài về anh.   Nhưng sau khi tình cờ đọc tác phẩm “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương” mà anh gởi tặng, và dù khá bận rộn, Thukỳ liền lập tức đọc những bài thơ của anh nói về Tuy Hòa, Phú Yên và đã bị cuốn hút . Có lẽ vì là đồng hương, nên Thukỳ dễ dàng rung động như nhìn thấy hình ảnh quê nhà yêu dấu hiện ra trước mắt, và cảm thấy nhớ thương vùng đất hiền hòa, thân yêu.

Một trong những lời giới thiệu về anh Phạm Cao Hoàng, anh Nguyễn Xuân Thiệp viết rằng:
“Quê hương, mảnh đất chôn nhau cắt rốn của Phạm Cao Hoàng là Tuy Hòa.  Tuy Hòa với hình sông, bóng núi, ruộng đồng, bãi biển, ga xe lửa…Ôi, Tuy Hòa một lần trở lại 1976.  Xin hãy nghe lời kể của Phạm Cao Hoàng:
Khi về thăm lại cố hương
Thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
Bâng khuâng một chút vườn sau
Ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
Đã qua chưa cuộc điêu tàn
Đám mây năm cũ biết tan nơi nào.”

Vì biết Thukỳ còn non nớt về viết lách và điện toán, anh Hoàng đã khuyến khích và chỉ bảo thêm.  Anh thực sự là một nhân tài, có một tâm hồn cao thượng của một người anh muốn nâng đỡ em út.  Thukỳ thành thật cảm ơn sự chiếu cố của anh.

Sau khi bài thơ  “Cha Tôi” được đăng trên diễn đàn CVNN, nhiều độc giả đã gởi lời khen tặng, nên hôm nay Thukỳ xin được vinh dự giới thiệu bài thơ thứ nhì của anh mang tên “Bây Giờ” rất cảm động, mời quý thầy cô và các anh chị cùng thưởng thức.

Trân trọng,

Thukỳ.

 

Tuyết ở rừng Scibilia - Photo by PCH  - February 14, 2014


Tặng Cúc Hoa và tôi, một thời lưu lạc

bây giờ nhớ núi nhớ rừng
nhớ sông nhớ biển nhớ trăng quê nhà
thương em ngày nắng Tuy Hòa
chiều mưa Đức Trọng, sáng Đà Lạt sương
thương em và những con đường
một thời tôi đã cùng em đi về

bây giờ lạ đất lạ quê
bước chân phiêu bạc biết về nơi đâu (*)
thương em nắng dãi mưa dầu
đau cùng tôi với nỗi đau riêng mình
chia cùng tôi một chút tình
của ngàn năm trước và nghìn năm sau

về đâu chẳng biết về đâu
thôi thì về lại buổi đầu gặp em
dòng sông xưa ấy êm đềm
mùa thu năm ấy bên thềm lá bay
bàn tay nắm chặt bàn tay
dìu nhau qua những tháng ngày gian nan

bây giờ ngồi nhớ Việt Nam
bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi


Virginia 2009
Phạm Cao Hoàng

(*) PHIÊU BẠC [飄泊



Cúc Hoa, giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
đinhcường  2013


 

Scibilia, February, 14, 2014  (Photo by PCH)

 

Scibilia, February, 14, 2014  (Photo by PCH)


Post a Comment