Giới thiệu: Đêm qua, Thukỳ có một cơn “ác mộng” khi thấy có một người lạ
“lôi đầu” Thukỳ dậy trong giấc mơ, mắng cho một trận te tua, nói Thukỳ vô lễ
với ổng. Thukỳ nói Thukỳ không biết ổng
là ai thì làm sao mà thất lễ. Ổng nói “Ta
là Nguyễn Công Hoan đây!”. Thukỳ hỏi
có phải ổng là người từng làm dân biểu “nhị trào và nhị trùng” ở Phú Yên
không, thì ổng bảo không phải, mà là nhà văn Nguyễn Công Hoan, tác giả tiểu
thuyết “Tắt Lửa Lòng”. Khi ổng hỏi Thukỳ có đọc truyện này chưa,
thì Thukỳ thật thà thưa “Dạ chưa!” Ổng
nói “Chưa đọc mà dám viết xuyên tạc tác phẩm của ta; chiện của ta là một ‘bi
kịch’ xã hội mà cô lại biến nó thành... ‘hài kịch’ cho cái đám ‘lão sinh’
trên du thuyền ‘Biển Tình’; xếp đồ đạc rồi theo ta xuống trình diện diêm
zương để ổng phân xử tội ‘đạo văn’”. Thấy
Thukỳ tháo mồ hôi và rưng rưng nước mắt sắp khóc, thì ổng mỉm cười, nói: “Đùa
thôi, sau khi ta đọc hài kịch của cô, ta tức cười tè ra quần nên bị Ngọc
Hoàng đầy xuống trần gian, giờ được vui chơi trong mùa Noel thật là sảng
khoái; cám ơn cô!”. Thuky giật mình thức
giấc. Tuy còn sợ, nhưng cũng rất vui, nên
xin chép lại bi kịch “Chiện Tình Lan và Điệp” để đem lại tiếng cười trong mùa
lễ Giáng Sinh và Năm Mới cho quý thầy cô và các anh chị. -Merry Christmas & Happy New Year!
Trân trọng giới thiệu,
Noel 2016
Thukỳ
(Xin bấm vào những chữ đỏ để tham khảo; những nhân vật và tình tiết trong truyện là “hư cấu”, chỉ với mục đích tiêu khiển nội bộ, TK.)
Cũng "dê" dữ à nhen... |
Lan và Điệp là một
chuyện tình được ví sánh như “Romeo và Juliet” của đại văn hào William Shakespeare, hay "Lương Sơn Bá–Chúc Anh Đài" của Trung
Hoa.
Câu chuyện được giới
thiệu lần đầu tiên vào năm 1933, qua tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan, kể một mối
tình lãng mạn, đầy trắc trở của một cô gái tên Lan và một chàng trai tên Điệp.
Do mắc mưu của một
quan Phủ ở một tỉnh lẻ, Điệp – một học sinh nghèo – phải
phụ tình vị hôn thê là Lan để cưới Thúy Liễu, con gái quan Phủ. Lan ôm hận tình,
cắt tóc đi tu. Sau khi học thành tài, Điệp
tìm được ngôi chùa mà Lan tá túc, thì cũng là lúc nàng lâm bệnh nặng rồi trút
hơi thở cuối cùng tại phòng mạch của chàng.
Năm 1948, hãng đĩa nhạc
ASIA đã cho thu âm vở cải lương "Hoa Rơi Cửa Phật"; đĩa nhạc này nhanh
chóng phổ biến tận Cam Bốt và Lào, đến mức người ta quên mất tên nguyên tác, mà
chỉ còn nhớ là “Chuyện Tình Lan và Điệp”.
Thưa thầy cô và quý
anh chị,
Phải thú thật là Thukỳ
chưa đọc nguyên tác “Tắt Lửa Lòng”, cũng chưa xem vở cải lương “Hoa Rơi Cửa Phật”,
mà chỉ xem một ấn bản nói tiếng Kampuchia chiếu trên kênh truyền hình KPC. Tuy không hiểu đào kép nói gì, nhưng Thukỳ cũng
biết đại khái cốt truyện; thấy “nẫu” khóc, Thukỳ cũng khóc theo, như mưa!
Vì không muốn khán
thính giả rơi lệ khi nhìn thấy cảnh Điệp ôm xác của Lan trên du thuyền “Biển Tình” của Đại Hội 6, nên Thukỳ đã “ viết” theo “kịch bản” mới, với đào kép cải
lương xứ...Nẫu, qua vở hài kịch “Chiện Tình Lan & Điệp”; mời quý vị cùng
thưởng thức:
TẬP 1:
Sau khi cô dâu Lưu Hồng Phúc “lạnh cẳng”
bỏ trốn (xem “Đám Cứ Đại Dương”, chú
rể “hảo ngọt” Trương “Tam” Phong, vì chưa được “động phòng hoa chúc” zới “zợ 2”
tròn trịa của mình, bèn “bức xúc”, bỏ
du thuyền đi tìm ngừ đẹp. Cuối cùng họ
được trùng phùng ở Phú Yên rồi sinh con đẻ cái tùm lum, trong đó một chàng trai khôi ngô tuấn tú, không biết đời thứ mấy, tên là “Trương Điệp”, gọi tắt là “Điệp”.
Còn Trương sư mẫu, thấy chồng bỏ mình
đi tìm “bà 2”, cũng buồn tình đi tìm Thukỳ để “bắt đền”, và cuối cùng 2 người gặp
nhau tại “Cổ Mộ”, rồi họ “bái”
nhau làm thầy trò. Sau khi đổi tên là Lâm Triều Anh, sư mẫu Trương
Minh đặt tên Thukỳ là “Tiểu Long Nữ”, người
sau này lấy đồ đệ của mình là Dương Quá rồi đẻ ra 100 trái trứng, nở ra một bầy
con cháu, trong đó có "Tiểu Lan”, tên cúng cơm là
“Lan”.
TẬP 2:
Trong lúc lưu lạc giang hồ trong chiện
chưởng của Kim Dung, Lan và Điệp gặp nhau tại trường Nguyễn Huệ ở Tuy Hòa, và họ
lập tức bị “coup de foudre, falling in love head over heels” rầu thề cùng “sống chớt” bơn nhau
cho đến khi răng rơi, tóc rụng.
Vào đầu thập niên 60 ở Tuy Hòa, học
sinh muốn thi Tú Tài phải ra Quy Nhơn, hoặc zô Nha Trang.
Điệp là một học sinh giỏi, nhưng sau
khi hẹn hò với Lan dưới gốc “Cây Si” ở Đông Tác thì mắc bệnh tương tư, bỏ bê học
hành, suốt ngày chỉ mê làm thơ “TTKH” theo
kiểu của anh Trần Đình Hiệp như:
Nếu biết rằng mai Nẫu lấy chồng
Tui buồn! tui "Khóc Một Dòng Sông"
Đức Huy khóc nhỏ, tui khóc rống
Khóc đến khi mô Nẫu bỏ chồng.
nên khi vào thi "oral" môn Pháp Văn,
bị thầy “Gạch” bắt conjuguer verbe “remoudre” thì Điệp đứng đực người ra; hổng biết
chia ra làm răng, nên bị rớt cái đụi, buồn còn hơn bị giựt...hụi.
Khi biết Điệp zề Tuy Hòa, Lan sai con
hầu mang bát sang hỏi “nhà có đậu hay không” thì Điệp liền đưa một cái vỏ chuối cho con hầu,
dặn về nói zới “tiểu thư” Lan là nhà “nhà hổng có đậu, nhưng có vỏ...chuối; nhai đỡ, đợi mùa sau!”
Nghe tin Điệp bị rớt, ông chánh án tại
tỉnh có con gái béo tròn như bao gạo chỉ xanh tên Thúy Liễu, vì phải lòng một
anh Zân Zệ giỏi “đờn ca sáo thẩu”, nên dù “khôn 3 năm”, đã bị “dại 1 giờ”, bèn tìm cách gán "của nợ" này cho Điệp.
Lâm Đặng (Phú hô) ép gả con gái cho Điệp |
Trời wơi Thúy Liễu dzui quá... |
Thấy mình có tên trong bảng thí sinh đậu
vớt, Điệp sai thằng hầu mang một bao đậu đỏ to tổ bố sang biếu Lan, nói rằng "nhà đã có đậu". Lan khoái chí tử, mang bao đậu ra trước nhà,
rải khắp sân cho hàng xóm tới lượm, rầu tuyên bố là nàng sắp kớt hôn với “cậu tú” Trương Điệp.
Lê Chí Hiếu (chủ hôn cho Điệp) |
Đại diện đàng trai đám cưới của Điệp & Thúy Liễu |
Sau khi được ông chánh án hứa cho cái chức
"thầy ký" (thay vì làm "thầy giáo") thì Điệp vào Sài Gòn để nhận nhiệm sở, rồi bị hai cha con ông phục rượu cho say quắc binh thiếc. Sáng thức dây, Điệp
thấy mình như bị bao gạo đè; mở mắt nhìn thì đó là bị thịt của Thúy Liễu. Sợ hết hồn; và dù biết mình vẫn còn... “trinh”, nhưng “há
miệng mắc quai”, nên Điệp phải cưới Thúy Liễu, theo lệnh của ông chánh án.
Từ Tuy Hòa, Lan nghe tin Điệp đã cưới
Thúy Liễu thì liền vào chùa Kát cạo đầu đi tu. ..... “Nhưng ai đâu ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ, Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình....” (Bấm vào những
chữ đỏ để nghe nhạc).
Thế rồi, vào ngày 1 tháng 4 năm 1975, đám
nón cối và mũ tai bèo “tiếp thu” tỉnh Phú Yên, vô số bà con trốn ra Hòn Chùa vượt
biên sang Mỹ:
Thukỳ (Lan xuống tóc đi tu) |
· Lan đến định cư ở San Fernando Valley, với tên mới là “Michelle” Lan;
· Điệp xin tị nạn ở Los Angeles với tên mới là “Benjamin” Trương,
tiếp tục học y khoa, và đậu bằng Bác Sĩ;
· Chánh Án Trần cư ngụ ở San Jose với tên mới là “Tony” Lâm;
· Thúy Liễu vẫn còn kẹt ở Việt Nam nên không có tên Mỹ, nhưng được
tặng biệt danh “Cá Mập”;
· Sau khi quy y, Tiểu Lan "Thukỳ" được ban pháp danh là “Nicole” và hiện đang
gõ mõ tại một ngôi chùa ở Florida.
TẬP 3:
Một sự tình cờ khá lý thú là tất cả những
người này đều tham dự Đại Hội 6 trên du thuyền “Biển Tình”, và họ đã được Thukỳ mời đóng tuồng theo kịch
bản mới mang tên “The Love Story of Lan & Diep”.
Khi được Thukỳ mời đóng vai Điệp, Bác
sĩ Benjamin Trương nói ảnh phải làm facelift (hytidectomy) cho trẻ lại, chứ
“lão” quá, coi hổng được. Thukỳ trấn an
với anh là Lan thực sư chẳng trẻ trung gì cho lắm; và vì suốt ngày gõ mõ và tụng
kinh, nên bây giờ một tay to một tay nhỏ, môi thì lúc nào cũng mấp máy; nhất là đã 2 lần phải zô “tù dữ” nên bi giờ “xếp ly” rầu. Ảnh hỏi “tù dữ” là cái gì, thì Thukỳ nói là “Từ
Dũ” đó. – Chời!
Khi mời anh “Tony” Lâm đóng vai bố
Thúy Liễu là chánh án Trần thì anh dẫy nẩy lên, đòi đóng vai Điệp, nói thằng
cha chánh án bụng phệ này ngoài đời nhìn giống anh y chang; giờ anh đóng vai hắn
thì coi...kỳ quá! Thukỳ liền an ủi anh rằng
anh tuy hơi “xấu người”, nhưng rất “tốt bụng” nên Thukỳ thấy rất hợp với vai này; thế là
ảnh đành phải chấp nhận, hổng dám complain.
Xuân Thanh, khi được mời đóng zai Thúy
Liễu thì cô nàng rất “hưng phấn”, vì được làm tiểu thư con nhà phú hộ thì mặc sức mà "xí xọn", và tha hồ mà "ỏn a, ỏn ẻn" (giống
mụ “Đười Ươi” già).
Còn Michelle Lan thì khỏi cần thắc mắc;
nội cái tên cũng đã hợp rồi, chứ đừng nói chi đến ngoại hình, nhất là đóng vai
nữ tu ở vùng kinh tế mới thì khỏi cần "đai ớt, đai iếc" gì cả.
Kính thưa quý vị, (anh Đạm đâu, ra kéo
màn!) vở hài kịch Chiện Tình Lan zà Điệp bắt đầu...
Cảnh 1: Dưới gốc cây si Đông Tác:
Lan (ca cải lương):
– Điệp ơi, em trốn cha mẹ ra đây là để gặp anh lần đầu zà lần cuối, để trăn trối với anh là em thương anh như cành thương lá, như cá thương sông, như ông
thương bà, như bazooka thương lựu đạn, và như
núi Nhạn thương sông.... Đà....(Zỗ tay, bà con!)
Điệp (hát nhạc rap):
–
Yeah, Yeah, I love you, I love you, beaucoup, beaucoup; I really do,
really do, do, do.... Yo, yo, yo!!
Trước khi chia tay, Lan dúi vào tay điệp
2 ngàn đô-la nói là tiền nàng để dành sau 3 tháng không bơm môi, bơm mông và bơm
ngực, nên bi giờ ốm tong, ốm teo; rồi dặn Điệp phải thi cho đậu; nếu rớt thì đừng
vác mặt thớt zề làm gì để Lan khỏi bị ê chề với đám bạn bè, chòm xóm.
Nhận tiền, Điệp giở ra đếm, nói thiếu
mất 20 đô-la; làm Lan phải lục tứ tung mới thấy còn kẹt một tờ 2 chục trong....xú
chiêng.
Điệp đút tiền zô túi, hôn gió, rầu say
“bye bye”, vừa đi, vừa huýt sáo bài “Cầu Sông Kwai”. (Màn từ từ hạ).
Cảnh 2: Ngã 3 Chú Ía
Điệp (Benjamin Trương), tay cầm chai
bia, đi khệnh khạng thì đụng phải chánh án Tony Lâm. Hai ngừ nhận ra nhau:
–
Ê Điệp, cháu đi đâu zậy,
–
Cháu zừa thi rớt, buồn quá, tính đi “xả xui” mà lại hớt tiền, nên hổng
biết đi đâu. Còn bác đi đâu zậy?
–
Cũng như cháu. Thâu zìa nhà bác, rầu bác lo liệu cho; đối zới bác: chiện
gì cũng là chiện nhỏ; chỉ có zợ nhỏ là chiện... lớn; à mà cháu đã có zợ chưa?
–
Dạ chưa, mà cũng như rầu!
–
Nghĩa là sao?
–
Cháu có vị hôn thê ở quê nhà rầu.
–
Hổng sao, có thể lấy "zợ nhỏ" như bác mà!
Điệp lẩm bẩm: “Kiếp trước mình đã nạp “Lưu thị” làm thiếp rầu, chẳng nhẽ kiếp này lại phải lấy zợ 2 nữa hay sao?
Cảnh 3: Trong Biệt thự “Bự Thiệt”
GS. Hoàng Thế Hào hát tặng cho Thúy Liễu ngày lên xe bông. |
Ngô Phấn (đại diện đàng trai) |
Cảnh mừng đám cưới Điệp & Thúy Liễu |
Cảnh 3: Trong Biệt thự “Bự Thiệt”
Chánh án:
–
Đây là con gái rượu của bác tên Thúy Liễu, ở Sài gòn này nó được tặng
danh hiệu “liễu yếu đào tơ”. (Gọi lớn): Liễu đâu, ra đây thầy bảo!
Thúy Liễu “Cá Mập” (mặc chiếc áo lông
có 2 sọc giống bao gạo chỉ xanh), một tay cầm chai rượu đế, một tay vén màn cửa,
ỏn ẻn bước ra, híp mắt, cừ tình zới Điệp, rầu rót rượu zô ly:
–
Em là con gái rượu của bố em, nên em xin được mời anh một ly rượu...hợp
cẩm.
Vừa đói vừa khát, Điệp nhìn Thúy Liễu,
vừa liếm môi, vừa nuốt nước miếng như nhìn thấy cái đùi heo quay, rồi cầm ly rượu
uống một hơi sạch bách.
Màn từ từ hạ trong lúc Thúy Liễu dẫn Điệp
zô phòng tối thui.
Cảnh 4: Trước chùa Kát ở
Navarre
Điệp, cổ đeo ống nghe bác sĩ
(stethoscopes), một tay cầm ống chích, một tay giựt chuông chùa. Giựt một đẫu gần mỏi tay thì thấy Thukỳ mở cửa,
trợn mắt hỏi:
–
Ông muốn tìm ai?
–
Cho tui tìm vị hôn phu của tui là “ni cô” Lan!
–
Tui là “Nicole” Lan đây!
Điệp trố mắt nhìn:
–
Chời, chỉ mới có 2 năm thôi mà sao bi giờ em thay đổi quá nhiều zậy,
sao không là “ni cô” mà lại là “Nicole”; sao lại cao như cây sào, mặt thì dữ như
sư tử hà đông, còn giọng thì giống như cọp cái zậy?
–
Đồ ngu, “ni cô” đọc theo tiếng Mỹ là “Nicole”. Tui cao,
tui dữ...như cọp như beo thì mặc kệ cha tui, mắc mớ gì tới ông mà hỏi?
–
Anh nghe em bị bệnh, sẵn dịp anh mới đậu bác sĩ và có phòng mạch "plastic surgery" ở Eo Lây
nên đến đây mang em zìa phục hồi thân thể hầu nẩm của em.
–
Ông zìa mà hút mỡ cho con Thúy Liễu mập của ông đi. Đồ vong ơn bội nghĩa; trả 2 ngàn đô-la cho
tui để tui tự sửa, rùi xéo ngay lập tức!
Điệp gân cổ hát cải lương:
–
Lan ơi, em zìa zới anh hưởng công danh phú quý, đừng đi tu uổng phí tuổi
xuân xanh; zìa zới anh, như cành liền lá, như cá gặp sông, như liền ông gặp liền bà, như
bazooka gặp lựu đạn và như núi Nhạn gặp sông... Đà. (Zỗ tay, bà con!).
Nicole nổi sùng:
–
Ông zìa gặp con cá mập của ông đi, đừng đứng đó mà lải nhải, nghe wải quá.
–
Nhưng anh đã ly dị với con cá mập đó rầu mà.
–
Too late, too late! It’s “ấu vờ rầu!” (It’s over rồi!).
–
Zìa zới anh đi, anh sẽ "makeup" cho em.
Nicole trầm ngâm:
–
Ông có biết không, kể từ ngày ông “cứ” con “cá mập” đó, ngày nào tui cũng
khóc ra cả bát nước mắt, làm Phương Trượng “Nẫu Nè” sợ chùa bị lụt, nên dậy tui tham
thiền bằng cách treo hai chân lên xà ngang, nên người tui cứ càng ngày càng dài
ra; tui nối 2, 3 lần vải rầu mà quần vẫn còn ngắn "kũn kỡn".
Phương trượng cũng sợ tui buồn, nên an ủi tui bằng cách mở Facebook và blog “Chim Zìa Núi Nhạn” cho tui post bài hàng tuần; mua “iPhone
7+” cho tui “chat” đến cháy máy luôn. Phương trượng còn rủ tui sáng đi uống cà phơ, trưa đi ăn búp-phơ, chiều đi ăn phở, tấu đi coi kón-sơ (concert), đời tui giờ đẹp như...thơ, nên ông đừng có nằm mơ....
Nói xong, Nicole Lan đóng cửa cái rầm
làm rung rinh cả con tàu “Enchantment of the Sea”.
Điệp đứng chết trân như Từ Hải; lấy cái
ống nghe đập rầm rầm zô cửa, nhưng hổng ai ra trả lời.
Tức mình, Điệp giật dây chuông liên hồi,
khiến đàn chó trong chùa tru lên như hòa tấu bản nhạc giáng sinh. Bỗng nghe có
tiếng dây bị đứt. Thì ra Nicole đã cắt dây chuông.
Nghe Lan nói có iPhone 7, Benjamin Điệp
liền móc “Galaxy 7”, searching Google, bấm số số điện thoại của chùa Kát số: " hai ba bữa, tắm hơi, tắm hơi" (237-8282) thì nghe có
tiếng chuông reo. Được một lúc thì điện
thoại im tiếng; thì ra Nicole đã "turn off" máy.
Khi Điệp gọi một lần nữa thì máy trả lời:
–
The customer’s service you’re calling is not available; if emergency, call
9–1–1”.
Không còn biết cách nào khác, Điệp ngửa
mặt lên trời, rống cổ khóc:
–
Lan ơi, Lan ơi, sao em nỡ lòng nào cắt dây chuông, còn cắt luôn điện thoại, để tim
anh quằn quại, đau thương, như mương thiếu nước, như đước thiếu phèn, như kèn
thiếu trống, như cống thiếu cầu, zà như xì dầu thiếu....ớt cay! (Khán giả zỗ tay, màn từ từ hạ).
Chùa Kát Navarre "sầu đông",
"Nicole" Thukỳ
---------------------------------
(*) J e remouds, tu remouds, il remoud, nous remoulons, vous remoulez, ils remoulent. (xin đừng đọc theo tiếng Ziệt, kỳ lắm!
Xin bấm vào link dưới để xem video sống động do Võ Thái Sắc quay:
No comments:
Post a Comment