Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Thukỳ nhớ không rõ lắm mấy câu trong bài thơ “Khói Trắng”
của Kiên Giang
Nhớ mùa cau trổ trong vườn cũ
Mẹ quét lá vàng ủ lấy phân
Khói trắng lên trời như tóc bạc
Con ngỡ khói tóc quyện mây Tần …
Khói trắng lên trời như tóc bạc
Con ngỡ khói tóc quyện mây Tần …
Hôm nay nhà thơ Đăng Kim Côn gời đến bài thơ “Hương Cau” hình
ảnh Tuy Hòa với những cây cau thật cao và gầy tạo nên nét thanh tú,
và thân cau luôn có giây trầu quấn quít bên nhau; đó là hình ảnh mà
Thukỳ hình dung ra được, hoa cau rất thơm một mùi hương dịu dàng, thanh
thoát…
Bây giờ còn đâu những ngày hè về quê lang thanh trong vườn
cau, để ngửi lại mùi hương cũ, dù trên mái tóc mẹ già cũng quyện
lấy mùi hương. Xa quê rồi thì cái
mùi hương cũng nhớ và trân quý, biết bao giờ con được trở lại vườn
xưa trong thanh bình gió lộng để cùng nhau đi dạo lại vườn cau xưa,
cảnh đẹp tự nhiên mà biết bao giờ gặp lại, có chăng chỉ là trong
giấc mơ thôi… Tuy Hòa yêu dấu.
Xin trân trọng gởi đến bài thơ: “Hương Cau” của thi sĩ
đất Phú.
Trân trọng,
Thukỳ.
Hương Cau
Gặp lại Tuy Hòa không gợn
lúa
Quần trên gối, xoắn,
thoáng chào mau
Nụ cười sóng sánh thơm bờ
mạ
Không lời, cũng đủ ngọt
ngào sao.
Gặp lại Tuy Hòa không
thấy biển
Hương cau canh cánh sóng
trong lòng
Lá trầu thiên lý say bùn
đất
Nghe hồn ai đổi một dòng
sông
Gặp lại Tuy Hòa hoa cau
rụng,
Bồi hồi nắng sớm chạnh
sương khuya
Một đi như nước qua cầu
vội
Ngơ ngác ngàn khơi chẳng
hẹn về.
Hương cau, hương cau rộn
rã qua
Bao nhiêu thơm đủ một Tuy
Hòa
Quê người hiu hắt vầng
trăng lạnh
Xao xuyến hàng cau tiếng
bước xa.
Ngan ngát lưng trời mùi
cố quận
Tách trà lờ lững nụ cười
trôi
Lấp lánh Tuy Hòa chao đáy
tách
Thoang thoảng hương cau
một góc trời.
Đặng Kim Côn
Tháng 07/09
No comments:
Post a Comment