Vết Chim Bay – Phạm
Thiên Thư
Có
lẽ những bài thơ người ta đọc khi mới lớn có ảnh hưởng lâu dài và mạnh nhất.
Tôi ít đọc thơ nhưng không biết vì một tình cờ nào đó tôi đã được đọc nhiều
bài thơ của Phạm Thiên Thư. Có một bài của ông không mấy được nhắc nhở dù được
Cung Tiến phổ nhạc.
Tôi
thích bài này và trong đó có hai câu cứ theo đuổi ám ảnh tôi mãi mấy ngày hôm
nay. Post lên đây để quên nó đi. Người ta nói viết ra là để quên chứ không phải
để nhớ. Hôm qua đọc bài thơ trên mạng thấy cũng có nhắc đến vết chim bay. Thì
đây xin mời đọc lại một bài thơ trước năm 1975. Tặng bạn đọc biết nhưng đã
quên và những bạn vì trẻ quá nên chưa nghe đến.
Vết
Chim Bay – Phạm Thiên Thư
Ngày
xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ Con chim nào qua đó Còn để dấu chân in Anh một mình gọi nhỏ Chim ơi biết đâu tìm Mười năm anh qua đó Còn vẫn dấu chân chim Anh một mình gọi nhỏ Em ơi biết đâu tìm
Ngày
xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ Bây giờ anh qua đó Còn thấy chữ trong chuông
Anh
khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt Tên ai còn tha thiết Trong tiếng chuông chiều đưa
Ngày
xưa em qua đây
Cho tình anh chớm nở Như chân chim muôn thuở In mãi bực thềm rêu Cõi người có bao nhiêu Mà tình sầu vô lượng Còn chi trong giả tướng Hay một vết chim bay. |
Thursday, November 1, 2018
VẾT CHIM BAY (PHẠM THIÊN THƯ)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment