Thursday, November 15, 2018

ĐÊM ĐÔNG TRÊN TẦNG CAO (AN SƠN)





ĐÊM ĐÔNG TRÊN TẦNG CAO

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao đêm ấy tôi lang thang trên tầng 3 vắng vẻ của dãy lầu mới trường Nguyễn Huệ, để rồi gặp Thanh cũng tại sao đang đứng một mình ở đó và chúng tôi cùng có cuộc trò chuyện bất ngờ đầy thú vị, đó là một đêm cuối mùa đông năm Giáp Dần tức tháng giêng 1975 . Hồi đó cứ sau khi hoàn tất cuộc thi đệ nhất lục cá nguyệt ( học kỳ 1 bây giờ ) thì nhà trường tổ chức cắm trại cuối năm, rồi thầy trò cùng nhau chia tay về ăn tết nguyên đán.

Chúng tôi học cùng khối nhưng khác ban , tôi học toán,lý, hóa còn Thanh học hóa, sinh, tuy khác ban nhưng 2 lớp cùng chung vách, và mỗi ngày khi lên khỏi cầu thang rẽ về lớp mình tôi phải đi ngang qua lớp cô ấy, Thanh là mẫu người có cá tính mạnh mẽ nên trong lớp một số con trai các trường quận mới chuyển về đều phải “ ngán ” , riêng tôi quen mặt hằng ngày nhưng chưa có điều kiện thân thiện, vả lại dù tôi có ở quận khác nhưng đã về Nguyễn Huệ sớm nên cũng là ma cũ .Trong ngẫu nhiên gặp nhau, tôi chủ động đứng lại nói chuyện vì dù sao cũng là bạn láng giềng, trong cái se lạnh cuối năm giữa bốn bề vắng lặng, đêm trở nên huyền dịu hơn và nếu có một máy ảnh nào ghi lại hình ảnh chúng tôi thì chắc đó là một bức ảnh đẹp, câu chuyện bắt đầu từ những chuyện bâng quơ trên trời có chim, dưới biển có cá… rồi dần đến thăm hỏi nhau, tôi rất ngạc nhiên sao hôm nay Thanh hiền và thùy mị đến lạ, từ ngạc nhiên đến hiếu kỳ, cứ thế mà cuộc nói chuyện dài ra… Dưới sân trường sương đêm bao trùm lên ánh lửa trại bập bùng trong tiếng đàn guitar với những khúc du ca và bài ca học trò, khung cảnh đó đã thành dấu son ký ức của học trò Nguyễn Huệ vì đó là lần cắm trại sau cùng của tuổi học trò thời chiến tranh.

Ngày tôi về quê ăn tết Thanh có đến sân bay tiễn và chúc tết . Tôi mang một niềm vui bất ngờ lên máy bay và nhìn lại Tuy Hòa với đầy triều mến hẹn tái ngộ . Những buổi học đầu tiên còn à ơi với dư hương ngày tết còn lưu lại nên chúng tôi càng thân thiện nhau hơn, tôi mơ hồ như có một chút xíu men  ''tình yêu học trò '' đang sưởi ấm trái tim mình, nhưng một thời gian ngắn sau đó thì chiến tranh đến hồi khốc liệt, những chiếc xe quân sự còn nguyên bụi bùn đất đỏ ngày càng nhiều dần trong thành phố, những chuyến bay hồng thập tự của quân sự tải thương từ chiến trường về bệnh viện cũng dồn dập hơn, những trại tiếp cư tạm thời được thành lập để đón nhận dòng người di tản từ cao nguyên về . Tôi thường đến các trại ấy để tìm người thân của mình nếu có .

Rồi không thể nào khác hơn tôi cùng gia đình nhà mình ở trọ lên đường vào Nha Trang và khi lửa chiến tranh tắt dần đến Nha Trang thì tôi về lại Tuy Hòa rồi về Sơn Hòa thăm nhà . Thật buồn, cha tôi không còn dạy học nữa, nguồn sống gia đình bị cắt đột ngột nên cha tôi viết thư gởi tôi cho bạn thân của ông ở Sông cầu nhờ nuôi tôi học đến hết niên khóa . Ngày ra Sông cầu tôi ghé lại nhà Thanh để nói lời từ giã, nhưng không hiểu sao lúc đó mình không nói, mà chỉ hỏi thăm nhau một vài câu rời rạc đượm buồn, nhìn ánh mắt xa xăm của Thanh tôi tiên cảm mình cũng mất dần trong ánh mắt ấy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mỗi người đi về một hướng với bao nhiêu bộn bề phía trước, thi thoảng gặp nhau trên dòng đời nhưng lúc nào cũng vội vã . Thoắt cái hơn 40 năm . Bây giờ mới thực sự thong thả, nhưng cả hai đều đi qua tuổi 60 đã có chức ông chức bà, dấu thời gian đã hằn lên mặt người, mà buồn hơn là Thanh đã thành góa phụ hơi sớm .

Nhìn nhau trong bóng xế của cuộc đời và hoài niệm lại thời hồn nhiên của tuổi học trò tôi vẫn thấy Thanh như đóa quỳnh nở trong đêm cuối đông trên tầng cao năm ấy và còn lưu lại cho mình một chút hương thơm.


AN SƠN


Post a Comment