Thursday, November 29, 2018

ĐỌC "VÀO ĐÔNG" CỦA TÁC GIẢ DIỆP THẾ HÙNG (PHƯƠNG LAN)


Đọc Vào Đông Của Tác Giả Diệp Thế Hùng

Mùa Đông không biết vì đâu do ai? Mà như một sự mặc định khi vào thơ, theo nhạc luôn mang nỗi buồn man mác cùng cái se lạnh đồng cảm trong lòng với ngoài trời .. Khi viết tình khúc bất hủ  Đêm Đông là lúc một mình nơi đất khách quê người nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã cảm những cơn Gió lạnh với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Gió nghiêng chiều say
Gió lay ngàn cây
Gió nâng thềm mây
Gió gieo sầu nghiêng
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên ( Đêm Đông)

Trong dòng chảy thơ ca hiện đại Mùa Đông nhất là khoảng thời gian đêm về cũng luôn được các tác giả khai thác nỗi niềm triệt để.
Người viết vừa gặp một nỗi niềm khi bước Vào Đông của tác giả, nhà khoa học, soái ca làm thơ Diệp Thế Hùng có lẽ cũng trong một tâm tư không khác Nguyễn Văn Đông là mấy khi viết tác phẩm này!

VÀO ĐÔNG

Đêm nay trời đã ngã vào đông
Tuyết xuống ngoài hiên tuyết ngập lòng
Anh vẫn cô đơn, đêm lạnh quá
Bên chồng, em có biết anh mong?


Anh biết em từ mấy tháng nay
Mình yêu như thuở tuổi thơ ngây
Mỗi ngày khắc khoải chờ tin nhắn
Rồi thức thâu đêm, nỗi nhớ này


Em đẹp vô cùng em biết không ?
Mắt nhung em sưởi trái tim đông
Dáng em yểu điệu, hồn anh đắm
Trong một tình yêu rất mặn nồng

Đã biết rằng yêu phải khổ nhiều
Vui thì chẳng có được bao nhiêu
Nhưng tim đã đắm say màu mắt
Hồn đã đi theo sắc diễm kiều.

(Diệp Thế Hùng)

Hơn một lần sau khi đọc những bài thơ tình của tác giả, người viết đã muốn hỏi anh "cảm xúc bắt nguồn từ đâu ? Nàng thơ có thật ngoài đời hay từ cảm xúc bất chợt anh bắt gặp đây đó để đêm về anh gửi những câu chuyện ấy vào thơ?
Có lẽ tới đây nhiều bạn đọc sẽ hỏi tôi tại sao muốn hỏi tác giả như thế? Xin thưa người viết vẫn chưa hỏi! Chỉ là nhân vật trữ tình của tác giả luôn phải ôm những mối tình trái ngang trắc trở tới ngỡ ngàng.. Nhận định ấy đã có thể chứng minh ngay những câu thơ mở đầu đây thôi

Đêm nay trời đã ngã vào đông
Tuyết xuống ngoài hiên tuyết ngập lòng
Anh vẫn cô đơn đêm lạnh quá
Bên chồng em có biết anh mong?

Ôi! thấp thoáng đâu đây có "Nỗi nhớ em cồn cào như biển" của Đồng Đức Bốn khi ông phải
Em ở gần tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ (Em Bỏ Chồng Về Ở Với Tôi Không)

Không biết chủ thể Anh của soái ca họ Diệp đã phải "Cô đơn đêm lạnh giá" bao lâu để đến  khi đêm về với cái lạnh âm độ ngoài trời thêm cái lạnh giá băng trong lòng anh mới cảm nhận " Đêm nay trời ngã vào đông"! Trời sang đông đâu có bất ngờ như thơ anh đâu? Vẫn biết  khi yêu "Xa một ngày bằng triệu mùa đông" Một triệu mùa đông kia có lẽ không phải là nguyên nhân trái tim đóng băng, tâm tưởng buốt giá của Anh. Mà  nó được bắt nguồn từ cơn ghen vô lối  "Bên chồng em có biết anh mong"?

Tác giả đặt một dấu hỏi cho câu hỏi của Anh gửi tới Em nhưng cũng đồng thời xuất hiện nhiều câu hỏi không có văn bản ở đây.
Anh cô đơn thì anh đã nói rõ..
Nhưng Em đang bên chồng? Là bên chồng chứ không phải bên người nào khác tại sao lại phải "biết anh mong?"!
Em đồng sàng dị mộng? Hoặc giả Anh đã yêu đơn phương để đêm đêm tự huyễn hoặc mối tình của mình?
Nhiều câu hỏi nhưng xin gửi lại đây vì Đêm Đông của tác giả mới: "Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống" Và có lẽ tâm tư chủ thể trữ tình Anh trong thơ cũng chẳng khác gì "Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời"!
 Vâng tác giả ơi! Anh ơi! và Em ơi! Ta vẫn biết "Lời tình yêu là vô ngôn, tiếng tình yêu là vô thanh trái tim yêu có lý lẽ riêng của nó" người viết đã đọc được ở đâu đó đại ý như thế.

Nhưng trong Vào Đông của tác Giả Diệp Thế Hùng thì quả thật những Danh Ngôn trên có lẽ chưa đủ để diễn tả hết những sự vô lý, những ngạc nhiên, những bất ngờ trong tình yêu của nhân vật trữ tình Anh!

Anh biết em từ mấy tháng nay
Mình yêu như thuở tuổi thơ ngây
Mỗi ngày khắc khoải chờ tin nhắn
Rồi thức thâu đêm, nỗi nhớ này

Bốn câu thơ đã nói đủ nói hết về nguyên nhân cũng như lý giải về cú ngã Vào Đông ở trên của Anh người viêt không thể lạm bàn hơn được nữa. Một thắc mắc bất ngờ ở đây là đại từ  Mình xuất hiện đứng trước "yêu như thủa mới thơ ngây" Chẳng phải anh yêu em, cũng không hẳn Em yêu anh! phải chăng chỉ mới "biết em mấy tháng nay" Mình đã yêu nhau? Còn những gì tác giả gửi ở Vào Đông trong câu thơ này người viết sẽ đợi khi có dịp sẽ hỏi Em hoặc Anh trong thơ của tác giả !

Chỉ thấy mọi ngôn từ đều bất lực khi muốn viết về khổ thơ này! Vẫn biết có thế giới thật mới sinh ra thế giới ảo . Nhưng quả thật với một tình yêu mà "Mỗi ngày khắc khoải chờ tin nhắn. Rồi thức thâu đêm nỗi nhớ này" thì cũng quả đủ để hiểu Anh yêu Em đến thế nào? dẫu mới "biết em từ mấy tháng nay" chứ nào phải  đã yêu em từ mấy tháng nay còn đỡ hơn.

Em đẹp vô cùng em biết không ?
Mắt nhung em sưởi trái tim đông
Dáng em yểu điệu, hồn anh đắm
Trong một tình yêu rất mặn nồng

Vậy là đã rõ nguyên nhân và hệ quả của nó!
Vẫn chỉ là từ phía anh thôi! anh hỏi và anh trả lời. anh cảm nhân và anh suy diễn ..
Tác giả ơi! tới đây khi chủ thể Anh cảm nhận "một tình yêu rất mặn nồng" tác giả có thấy bóng dáng mình hoặc giả bạn bè mình trong đó không? khi mà chỉ biết em mấy tháng.. Khi mà chỉ có mắt nhung...khi chỉ có dáng em yểu điệu..
Có lẽ tất cả cảm nhận này mới chỉ đến qua Thị Giác của chủ thể Anh trong Vào Đông phải không tác giả kính mến!

Đã biết rằng yêu phải khổ nhiều
Vui thì chẳng có được bao nhiêu
Nhưng tim đã đắm say màu mắt
Hồn đã đi theo sắc diễm kiều.


Bốn câu thơ kết đã được tác giả đặt để khép lại một Vào Đông của chủ thể trữ tình Anh trong một tình yêu ngang trái khi trái tim đang run rẩy những nhịp đập xua dòng máu nóng vào mùa đông của đời mình!
Vâng! Có trái tim thanh xuân rạo rực khi yêu thì hà cớ gì "trái tim đông" lại thôi nhịp rộn ràng ấy được. Nhưng lại là chữ nhưng xuất hiện.
Đàn ông yêu bằng mắt có phải là đây không?Bất giác người viết nhớ tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã viết
Đêm đông ôi ta nhớ nhung chiều về xa xa
Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương
Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai
Thấu tình cô lữ đêm đông không nhà (Đêm Đông)
Người viết mong mỏi chủ thể Anh của tác giả cũng có một hoàn cảnh tương tự như thế trong Vào Đông, Để sau "Mấy tháng" Chờ đợi tin nhắn hàng đêm thao thức, hoặc giả vì đã "đắm say màu mắt" ấy mà hồn phải "đi theo sắc diễm kiều" vẫn còn chút hy vọng mong manh ở cảm nhận mối tình mặn nồng thì ngày mai khi hừng đông ló rạng rồi bình minh lên, nắng đông dẫu không chói chang như nắng hạ hay đằm thắm như nắng thu nhưng vẫn đủ ấm áp để  sưởi ấm cho "trái tim đông" thôi loạn nhịp trở về thực tại..
Còn nếu điều đó không sảy ra thì nắng ấm ban mai cũng xua đi băng giá trong lòng Anh và ở phía Em cũng "Biết anh mong". Tác giả ơi ! Tới đây người viết muốn gửi cho chủ thể Anh một lời nhắn rằng cho dù kết quả có thế nào đến từ phía Em thì cũng mong Anh hãy can đảm dùng sức mạnh của tình yêu mà cất lên khúc hoan ca "Em bỏ chồng về ở với tôi không"?
Và cũng xin mượn một ý thơ gửi tặng Anh cũng như khơi một dòng chảy khi băng giá ngoài trời tan đi hoặc giả nhờ anh gửi qua tin nhắn tới Em rằng

Nếu như em còn nhớ về bên ấy
Nơi cạn chiều góp nhặt chút mùa thương
Dẫu giá buốt cỏ vẫn xanh mầm dại
Níu chân xa bươn trải mấy cung đường...(Phan Minh Anh)

Vào Đông của tác giả Diệp Thế Hùng với cảm nhận của riêng tôi là như thế! Xin mạo muội viết đôi dòng tản mạn như một lời chia sẻ gửi tới Anh của tác giả cũng như rất nhiều những Anh, những Em trong nhân quần xã hội hôm nay họ đã không có được may mắn trong tình yêu, để được chung một Thuyền Tình xuôi dòng Tình êm ái!

Sài Gòn 26/11/2018

Phương Lan



Post a Comment