Nhớ cha
Chiều
về Trên vai chiếc cày đùn cổ
Lẻo
đẻo đàn bò liếm cỏ dọc bờ mương
Nhỏ
gọi Mẫm ơi ...v..ề....
Ôi
trời Nước mắt nó tuông...
Con
Mẫm như người cha ạ !
Đôi
chân trần bùn đen nứt nẻ
Đo
những bước đường lầm lũi hụt hơi .
Nheo
con mắt nhìn tận cuối chân trời :
"Giờ
này ông Đồng Khánh chở vợ ,con đi tắm .
"
Mịt mờ tương lai cha chỉ ước bấy nhiêu !!!
Đến
hôm nay đã vạn buổi chiều
Tiếng
gọi Mẫm ơi ! còn vang vẳng...
Lời
của cha làm tim con thắt quặn
Mỗi
chiều về nghẹn đắng phía trời xa ...
TRẦN THỊ THẢO
No comments:
Post a Comment