Thursday, November 21, 2019

NGÀY GIỖ MẸ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)




NGÀY GIỖ MẸ

Còn mấy ngày là đến ngày giỗ mẹ , con không thể về việt nam được , con không thể về nhà mình đễ làm bánh ,trái và làm một mâm cơm cúng mẹ , xa quá mẹ ơi , bên này trời trở lạnh sớm hơn , cái lạnh đầu mùa buốt giá heo mây, cái lạnh len lỏi khắp nơi như những cơn mưa tháng 10 của xứ mình,  bàng bạc khắp hang cùng ngỏ hẻm,  con muốn làm những thứ bánh mà ngày xưa,  mỗi ngày mẹ thuờng ăn,  để dâng cúng vào ngày kỵ giỗ mẹ, nhưng khó quá , Con không thể ngồi gói từng cái bánh như ngày xưa ở Việt Nam, thời gian bên này quý lắm , cũng may có quý phật tử đã giúp con mua rồi.

Con có gọi cho chị Túy Hoa ở Canada , lâu quá rồi con mới nói chuyện lại với chị , Toronto giờ này tuyết rơi nhiều quá ,chị không còn đi làm nữa , má có nhớ chị Túy Hoa không ?, chị là người ở sát nhà mình, hồi còn ở Nha Trang , mẹ chị và má là bạn đồng tu đi chùa Long Sơn - Ôn trụ trì , vậy mà giờ đây chị cũng vượt qua ngưỡng cữa 70 rồi.

Năm 1978 mẹ dẫn con trở về Nha Trang , thăm Ôn trụ trì và ghé thăm nhà chị Túy Hoa , sau đó chị Túy Hoa ra nhà mình chơi , chị nói với mẹ : Dì có tấm hình chân dung  đẹp lắm, sau này con ra chơi lần nữa, con họa lại cho lớn hơn.

Lần cuối cùng vào năm 1982, chị ra nhà mình chơi và họa tấm chân dung của má, mà bây giờ con đang thờ tại gia đường,  chị họa dưới gốc cây vú sữa, nơi mà mát nhất trong khuôn viên nhà mình , hơn 2 tuần mới xong, vì từ tấm ảnh thẻ căn cước rất nhỏ , chị phải họa thêm vài tấm nữa mới được hình như bây giờ.

Chị ra nhà mình với con bé My , đứa con gái duy nhất của chị và anh Thông , thời đó không có điện thắp sáng như bây giờ , chị cần mẫn làm việc , hôm con từ Tuy Hòa về , chị nói : ăn cơm xong chị với chú đi Gành Đỏ chơi nha , lúc đó con cũng không suy nghĩ sâu hơn , chị ở Nha Trang mà sao biết Gành Đỏ được ?
Thế là hai chị em chạy 2 chiếc xe đạp ra gành đỏ , trên con đường đi mùa hè hoa giấy nở đầy , một màu hồng tươi vắt tận cuối ngõ , phía dưới chân đèo Cần Lương là những thửa ruộng một màu xanh ngát , xa xa phía đông , cửa biển Tiên Châu và gành Đá Dĩa sóng vỗ rì rào.

Gành Đỏ phía trước mặt , hòn núi một và sóng biển lăn tăn , trời chiều còn hanh nắng ,vài chiếc thuyền đang chờ ngư dân chuẩn bị ra khơi , sau khi đi một vòng biển, lượm một ít vỏ ốc và bắt mấy con còng , nắng quá , chị bảo thôi đi về.

Trên con đường gần 7 km về nhà mình , chị chỉ hỏi thăm về Phú Yên một vài nơi lịch sử ,rồi ghé chùa Từ Quang thắp hương cho Phật , lúc  đó chùa Từ Quang sau chiến tranh con đường đi lên chùa rất hoang sơ, đi trên những tảng đá được xếp thẳng đều nhưng hai bên là những cây bàn chải to lớn , đi phải cúi đầu.

  Nguyễn Văn Trước là bạn con từ Gành Đỏ vô thăm Giang , khi nghe con về , Trước cũng ghé thăm , Trước không ngờ gặp chị Túy Hoa tại nhà mình , cả hai đều lúng túng , Trước cũng không ngồi chơi lâu,uống xong ly trà đá và vội về Gành Đỏ liền , nó muốn nói gì với con rồi ngập ngừng không nói , con không hiểu tại sao , con chỉ nghĩ nó nôn về sớm để kịp đi mành.

Hai ngày hôm sau , chị thưa với má chiều nay chị ra Gành Đỏ để vượt biên , tối nay có chuyến đi , má lặng thinh không nói gì..... , khi chị vừa ra khỏi nhà , má bảo : tui với Chú lên tụng kinh cầu an cho Túy Hoa , má cầu nguyện chị đi bình yên , gặp nhiều may mắn ,từng lời kinh Phổ Môn được đọc chậm rải ,vừa đủ để cho con , má và Phật nghe thôi ,tiếng chuông tiếng mõ rơi đều vô không gian trầm lắng ,  Má dâng lời cầu nguyện cho một người , được vượt qua biển cả mênh mông để tìm về xứ tự do dân chủ , lời cầu nguyện hôm đó và những hôm sau được Bồ Tát Quan Âm lắng nghe và gia hộ , chuyến thuyền nhân vượt biên của chị ra đi bình an.

Những kỷ niệm còn để lại nhà mình là giá vẽ , cọ và màu vẽ , má cẩn thận bọc trong bao nylon cất lên chái nhà như một kỷ vật , má nghĩ lỡ có điều gì xãy ra , má sẻ mang những thứ này về cho gia đình chị.

Để tránh sự dòm ngó , má bảo chị lên đầu cầu Ngân sơn đón xe đi vô Chí Thạnh rồi sau đó đón xe đi ra Gành Đỏ.
Cuộc vượt biên qua những ngày tháng lênh đênh trên biển cả , cuối cùng chị và những thuyền nhân đã đến được bến bờ tự do , gia đình của Trước cũng đi hết trong chuyến đi đó , Trước qua Mỹ được một thời gian , sau đó mấy tháng gởi hình về cho con , con thấy có chị Túy Hoa trong đó và con hiểu rằng chị với Trước đã có liên lạc với nhau , cùng tổ chức chuyến vượt biên hơn 60 người.

Chị Túy Hoa trách con , má qua đời sao không nói cho chị biết , chị cảm ơn con đã gọi và tin cho chị hay , chị định gởi một ít tịnh tài mua hoa cúng má , nhưng con từ chối, vì con cũng cúng má đơn giản thôi , con nhớ ngày chị gởi tiền về tặng cho má 200 dollars đầu tiên, 2 tờ giấy tiền rất quý từ một chú ở Tuy Hòa mang ra , má cất như một kỷ niệm.

Cảm ơn chị Túy Hoa , đã họa tấm hình của mẹ rất đẹp , cảm ơn cuộc tử sanh này còn có những niềm an ủi vô tận vô biên.

Oklahoma November 15, 2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: