Tân Tây Lan, Thiên Đường Của "Kẻ Dại"!
Nước Úc đã bước vào mùa xuân một tháng
rồi, thế nhưng người người vẫn xuýt xoa than lạnh, bầu trời âm u ảm đạm, có những
hôm trời mưa nặng hạt, gió thổi mạnh làm cây cối đổ ngã nghiêng trở thành chướng
ngại cho những tuyến đường xe lửa, xe hơi. Mùa xuân năm nay nơi đây quả là rất
lạ, hình như là mùa đông vẫn chưa muốn nhường chỗ cho mùa xuân hiện diện chốn
này. Tuy nhiên, lòng tôi lại ấm áp lạ thường… Thật vậy đó, số là…
Trước ngày nghỉ học kỳ 3, cô con gái
giữa hỏi “Kỳ nghỉ năm nay mẹ có dự định gì không?" “Không con ạ, chắc ở
nhà dọn dẹp nhà cửa vườn tược cho gọn thôi, chi vậy?” Nó cười nói lảng “Không,
con chỉ suông miệng hỏi thôi”. Rồi ngày cuối học kỳ, nó gọi điện thoại “Mẹ scan
passport của mẹ gởi cho con nghe”- “Chi vậy?” tôi hỏi nhưng lòng
cũng mơ hồ đoán biết là chuyện gì và thoáng vui nhẹ nhàng. Quả không sai, cháu
mua vé máy bay để hai mẹ con cùng đi du lịch Tân Tây Lan, một ước mơ mà tôi
không hề nghĩ là sẽ có dịp đặt chân đến - mặc dù đất nước này không xa mấy với
nước Úc, là đất nước không những là láng giềng mà còn thân thiết như anh em với
Úc - bởi lẽ theo tôi biết nước này chỉ thích hợp cho giới trẻ ưa thích những
trò mạo hiểm đầy thử thách như trượt tuyết trên những dãy núi cao dốc, nhào lộn,
nhảy bungy từ độ cao trên núi xuống v.v…
(Xin được tạm giới thiệu sơ qua về
nưóc Tân Tây Lan: Nước gồm hai đảo chính Bắc và Nam và một số đảo nhỏ, thủ đô
là Wellington, cách xa Úc khoảng 4100 km. Người Maori là thổ dân nơi này và
cùng sinh sống với người da trắng rất hòa hợp và có tiếng nói khá mạnh trong xã
hội cũng như nền văn hóa truyền thống của họ luôn được tôn trọng và tự hào đồng
thời được phổ biến giới thiệu rộng cho cả du khách. Dân số không đông và đặc biệt
là tỉ số giữa người và trừu là 1:5, cho nên sản lượng quốc gia phần lớn dựa vào
việc sản xuất lông trừu và sản phẩm thuộc về nông trại như thịt, bơ, sữa v.v… )
Nhưng kệ, nơi đó dành cho giới trẻ hay
không thì… hạ hồi phân giải, cứ được đi chơi xa là vui rồi… Vậy là chỉ hai ngày
sau khi nghỉ học kỳ, mẹ con tôi hành lý sẵn sàng ra phi trường Melbourne lúc nửa
đêm để đến Auckland. Chỉ với 3 tiếng rưỡi giờ bay nhưng người vẫn ngầy ngật vì
mới 3.30 giờ sáng bên Melbourne mà thôi. Nhìn hàng xe nối đuôi nhau trên xa lộ
của Auckland mà ngán ngẫm vì chỉ nhích từng tí một. Con gái tôi buột miệng
nói “Dân số xứ này cũng đông quá xá đó chứ, ai bảo là ít bởi vì giờ này
(5giờ 30 sáng bên đó) nếu ở Melbourne thì vẫn còn vắng xe lắm”. Không là
giờ cao điểm, vậy mà từ phi trường đến khách sạn nơi chúng tôi cư ngụ phải mất
gần một tiếng đồng hồ, dù không cách xa mấy (khoảng < 20km) mới biết là dân
Tân Tây Lan đi làm việc khá xa nhà. Vì đến quá sớm, chưa được check in vào
khách sạn, chúng tôi đành đi dạo phố cho qua thì giờ….
Auckland, một thành phố đông dân nhất ở
đảo Bắc của Tân Tây Lan, chỉ như là một vùng ngoại thành của Melbourne, cách
trang trí các cửa hàng, cấu trúc của phố xá cũng tương tự như Úc, chưa thấy
có nét đặc thù nào, chẳng lẽ chỉ thế thôi sao? Tôi thắc mắc thầm và lòng hơi nản,
nhất là trên đường phố, những kẻ vô gia cư khá đông đảo, cách ngồi ủ rũ với tấm
bảng “I’m homeless, please donate” khiến du khách có cảm giác không thoải
mái, dù họ chẳng làm phiền đến ai, chỉ cúi đầu trước tấm bảng…Tuy nhiên quanh
khách sạn tôi ở là một cái vịnh và nhìn dãy thuyền nằm san sát nhau mới thấy
dân xứ này, đặc biệt là ở Auckland có nếp sống quá chênh lệch: người thì quá
giàu có (bởi những chiếc thuyền này trị giá phải trên một triệu Úc kim, và tiền
thuê chỗ để đậu những chiếc thuyền này không rẻ, phải cả hàng chục ngàn Úc kim
mỗi năm…) và bên cạnh đó, người thất nghiệp cũng nhan nhản. Thế nhưng càng đi dạo
thì càng thấy thích thú với phong cảnh thiên nhiên nơi này và ngày đầu tiên ở
Tân Tây Lan trôi qua rất nhanh, chỉ đủ thì giờ đi thăm được một số cảnh loanh
quanh thành phố vẫn còn đậm nét hoang sơ như: volcanic cones, có dạng hình nón
lõm sâu với diện tích thật lớn (thành lập do những dung nham từ miệng núi lửa
phun ra) hay dạo ngọn đồi One Tree Hill cao chót vót nhìn xuống cánh đồng bát
ngát xanh tươi cùng những đàn trừu, bò đang ăn cỏ… tăng thêm cảnh sắc an lành
và thơ mộng cho vùng này. Máy hình được bấm lia lịa… nhưng rồi cũng đành phải
trở về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi xa vào sáng sớm ngày
mai.
Sáng hôm sau, hai mẹ con thay phiên
nhau lái xe đi thăm các động thạch nhũ, cách Auckland khoảng 3, 4 tiếng lái xe,
dọc đường các cảnh vật bắt đầu bắt mắt, núi non trùng điệp, tuyết vẫn còn phủ
trắng đỉnh núi, nhưng sườn núi tuyết tan tạo thành những giòng thác chảy róc
rách xuống hồ nước xanh trong và rộng mênh mông uốn quanh sườn núi, tạo nên
khung cảnh vừa sống động vừa nên thơ cho những ai yêu môi trường thiên
nhiên. Động Glowworm cave, Waitomo cave… ngoài những cột thạch nhũ
rũ xuống thông thường như ở những nơi khác, còn rất lạ vì có những con sâu
(worm) tỏa sáng trong bóng đêm, tạo khung cảnh trong động có vẻ lung linh, huyền
bí với không khí mát lạnh rất dễ chịu… Rồi suối nước khoáng Geothermal
Geyser và hồ tắm bùn Mud Pool, cũng như những căn nhà cổ của dân tộc
Maori ở Rotorua đã làm giàu thêm kiến thức về địa chất và lịch sử dân tộc cho
du khách, ngoài việc thưởng thức nét đẹp đặc trưng của nó. Vì khoảng cách quá
xa, phải lái xe thêm 2 tiếng nữa mới tới nơi, lại ngại lái xe trong rừng núi để
trở về khách sạn khi trời đã tối, nên chúng tôi đã lỡ mất dịp xem phim trường
Hobbit để thưởng thức những thắng cảnh xuất hiện trong phim The Lord of the
Rings, một thời ăn khách – dù là đã mua vé cho tour này. Có lẽ muốn tôi trở lại
Tân Tây Lan lần nữa chăng?
Bay đến Queenstown ngày hôm sau, thành
phố của đảo Nam đã làm chúng tôi ồ lên khen ngợi không ngớt khi ngừng tại
Milford Sound. Quả không hổ danh là nơi du lịch hàng đầu thế giới. Con đường dẫn
đến nơi này, bên núi bên hồ, cảnh sắc êm ả thanh nhàn, nhất là khi dừng lại trước
cảnh tượng hùng vĩ của núi đồi được in bóng phản chiếu trên mặt hồ xanh phẳng lặng,
trong vắt, không cách gì lột tả hết được cái đẹp đặc sắc đó nếu không được chứng
kiến tận mắt! Và không còn gì thích thú, thanh thản cho bằng khi được ngồi trên
băng ghế ven bờ hồ, nhâm nhi ly cà phê nóng thơm để ngắm ánh mặt trời vừa mọc,
những con thuyền nhẹ nhàng ra khơi và trên mặt hồ những chú vịt, cô thiên nga
bơi lội nhẹ nhàng. Cảnh vật êm đềm, thanh bình và nên thơ đến mềm lòng…. Chúng
tôi lên Cruise để tiến ra ngoài khơi của vịnh Milford Sound để xem những dãy
núi thẳng đứng quanh vịnh: có hai đỉnh núi được ca tụng là đỉnh “the Elephant”
và “Lion” giống như đầu voi và sư tử, nhưng thật tình là tôi choáng ngợp với cảnh
đẹp của thiên nhiên nơi này nên chẳng hình dung ra được hình dáng ấy. Thuyền
ghé gần sát hai thác nổi tiếng ở đây là “Lady Bowen” và “Stirling” cho
du khách chụp hình. Nước bắn tung tóe, gió thổi lồng lộng… nhưng ai nấy đều cười
tươi để tranh nhau chụp hình trước cảnh thác chảy và may mắn thay là chúng tôi
còn chụp được mấy chú hải cẩu con đang nằm phơi mình trên đá, dễ thương chi lạ!
Ngồi trên cáp treo gondola ngắm cảnh núi non sông nước trùng điệp và bao
la cũng là một thú vị gây nhiều ấn tượng.
Lái xe đến Christchurch, nhìn những
công trình đang xây dựng lại sau hai trận động đất liên tiếp năm 2010 -2011 mới
thấy sức sống của người dân Tân Tây Lan, họ bình thản chịu đựng và âm thầm tạo
dựng, không hối hả, không lo âu… Sức sống hình như đang trên đà hồi sinh dù rất
chậm. Thành phố đầy những sụp đổ, những hàng rào vật chắn để tạo sự an toàn cho
người đi bộ, đi xe… nhưng lạ thay tôi không nhìn thấy nét hoang tàn, mà là mầm
sống đang trỗi dậy… Mùa xuân đã đến nơi đây, hoa lá đang hé nụ đón chào… Xin mừng
cho thành phố chịu nhiều tai ương đang phục hồi!
Chỉ với 10 ngày đi từ đảo Bắc đến Nam
của Tân Tây Lan, dĩ nhiên là còn thiếu sót rất nhiều chỗ chưa ghé đến, nhưng có
thể mạnh dạn nói rằng đảo Nam của Tân Tây Lan là nơi nên đến, mặc dù mỗi nơi
trên đất nước này đều có nét đẹp đặc biệt riêng, nhưng ghé đến Milford Sound,
tôi tin là những ai yêu thích thiên nhiên không thể nào không trầm trồ khen ngợi
và chiêm ngưỡng.
Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm quả thật là
chí lý qua hai câu:
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người kiếm chốn lao xao
Cuộc sống bon chen với những tranh đua
hơn thua, được mất chắc hẳn không ít người mỏi mệt. Nếu có dịp, hãy thử “dại” một
lần ghé đến để cảm nhận nếp sống an bình, hiền hòa và cảnh vật đầy nét hoang sơ
nhưng quyến rũ của xứ này, để thấy rằng thiên đường cũng không khó tìm lắm đâu,
bạn nhé!
Hồ Diệu Thảo
No comments:
Post a Comment