Thursday, November 28, 2019

VIẾT THƯ TÌNH THUÊ (TUYẾT ANH)



Viết thư tình thuê
 
(Hình minh họa: Getty Images)

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: ngoclan@nguoi-viet.com
Tuyết Anh

Tui có nhỏ bạn hồi Tiểu học tên Võ Ngọc Hà. Hết lớp Nhứt nó nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình làm nghề xén giấy và đóng bìa sách cho nhà xuất bản. Nó hơn tui hai tuổi. Vì nhà cách nhau vài hẻm nên thỉnh thoảng tui với nó vẫn gặp nhau cười vui thăm hỏi.
Lên mười bảy, nó yêu anh Trung sĩ Hải Quân gần nhà. Anh chàng ra khơi viết thư về, nó đến nhà cầu cứu tui:

-Tuyết, mày giúp tao viết thư hồi âm cho ảnh nha.
-Sao mày không viết?
-Tao viết chữ xấu quá với lại hổng biết viết gì.
-Nhưng tao có biết gì đâu?
-Thì tao đưa thư ảnh cho mày đọc rồi mày nương theo đó hồi âm.

Chèn ơi! Nhè con nhỏ mười lăm chưa có bồ như tui mà nó nhờ tui viết thư tình cho bồ nó. Thiệt là chơi khó bạn quá nha Hà. Tui lắc đầu lia lịa.

Rồi nhìn nét khẩn khoản năn nỉ đến tội nghiệp của nó, cuối cùng tui cũng xiêu lòng, thôi kệ giúp nó một lần xem sao.

Thế là với chút vốn Tập Làm Văn đã học cộng thêm chút “phăng” hoa lá cành là thành lá thư mùi mẫn lâm ly. Tui hay phịa ra, trời oi bức nóng muốn chết mà tui viết:

“Anh yêu dấu!
Đêm nay lạnh, kéo vội chiếc mền lên tận cổ nhưng em vẫn còn thao thức vì nỗi nhớ anh đang ào ạt cuộn về làm tim em quay quắt…

Đọc thư tui, anh chàng bồ nó khoái chí hồi âm khen quá trời luôn, nhỏ Hà thích lắm, mỗi lần mang thư nhờ tui viết đều xách theo bịch bánh trái hối lộ tui. Nhớ lại mắc cười quá đi!

Năm sau hai đứa làm đám cưới. Những năm đầu sau 30/4 tui gặp hai vợ chồng nó bán than ngoài chợ. Chồng chạy xe ba bánh gắn máy chở đầy than, vợ đứng cân, nhìn mặt mũi hai vợ chồng như Bao Công vì lem lấm bụi than. Gặp tui, nó cười:

-Hai nhóc rồi Tuyết ơi, cực quá!
Tui hỏi nhỏ:
-Ổng có biết nét chữ trong thư năm xưa không phải của bà chưa?
-Mới biết hà, nhưng tao nói chữ em xấu sợ anh cười chê, em viết nháp nhờ nhỏ em chép lại.
-Ừ! Vậy cũng được đi.

Tui nhìn qua ổng, cũng còn mắc cười những lá thư “ba xạo” ngày đó, mà nhờ “xạo” vậy mà bạn tui nên duyên vợ chồng há. (Tuyết Anh)


No comments: