Tuesday, August 1, 2017

NGÀY MẸ GIÀ ĐI (Vô Thường)

Ngày mẹ già đi

MEGIA


- Bác sỹ có thể cho thuốc về nhà uống được không? Tôi không muốn nhập viện, nhà tôi đơn chiếc lắm!
- Con bà đâu? Bà đi khám bệnh một mình à?
- Tụi nó đi làm hết rồi.
- Bận rộn đến nỗi để mẹ già 75 tuổi bệnh nặng đi khám bệnh một mình sao?
Mình hỏi xong tự dưng thấy có lỗi với bà cụ, bởi câu hỏi đó chỉ làm bà tủi thân và xót xa. Người cần nghe thì không có mặt ở đây.
Bà cụ ngồi đối diện với mình dáng vẻ gầy guộc như cành khô, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể xuôi tay về đất. Đường huyết 480 mg%, Na+ 157, Creatinin 2,5mg%, ECG : rung nhĩ đáp ứng thất nhanh....
Vậy mà ...
Mình biết cho thuốc gì bây giờ? Insulin ư? Bà cụ có chích insulin được không? Nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ mà se sắt trong lòng. Ngỡ như mình đang "kiệt" nước.
- Bà ơi, bà nghe lời con nhập viện đi. Bệnh bà nặng lắm. Bà có thể vào hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu máu.
- Không được đâu. Bác sĩ cứ cho thuốc đi.
- Bà đọc số điện thoại con bà đi, con gọi cho. Bệnh của bà phải nhập viện.
Bà cụ nhìn mình một hồi rồi mới lập cập giở tờ giấy lận lưng có ghi số điện thoại con mình.
- Alo, phải chị là con bà Nguyễn Thị A không?
- Đúng rồi.
- Mẹ chị bệnh nặng lắm, phải nhập viện.
- Cho thuốc về được không? Bả còn phải coi nhà và hai đứa nhỏ nữa. Vợ chồng tui chiều nay có cuộc họp quan trọng.
- Chị nói đùa hay sao vậy? Tôi là bác sĩ đang khám cho bà đây.
Mình gần như quát lên trong điện thoại.
- Vậy thôi, nhập thì nhập. Mà ở bệnh viện đó có dịch vụ thuê người nuôi bệnh không?
Bây giờ mình mới hiểu được tại sao bà cụ không muốn nhập viện. Ôi ... giá như mình đừng hiểu, đừng cố nhìn thật sâu vào lòng người ....
Nhiều khi chúng ta mê mải với cuộc mưu sinh, mà quên còn mẹ ở bên, bạn nhỉ? Hay do tình yêu và sự hy sinh của mẹ quá thầm lặng, đến nỗi chúng ta không cảm nhận được!
Mỗi đêm chúng ta đi làm về, vội lao vào chiếc tivi xem trận đá bóng ngoại hạng, xem cô ca sỹ hở hang bốc lửa hát... mà quên hỏi mẹ hôm nay có khỏe không, ăn có ngon miệng không, mùa mưa về khớp xương có nhức mỏi hơn không?
Có bao giờ chúng ta mua tặng mẹ một chiếc áo, một nhành hoa? Có bao giờ chúng ta chở mẹ lang thang phố, hay ghé vào một quán nào đó, ngồi lặng im bên mẹ và nhìn mẹ ăn?
Rồi một ngày không xa, chúng ta vội vàng đưa mẹ đến phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch. Rồi một ngày bác sĩ nhìn chúng ta lắc đầu hỏi: Sao anh chị không đưa bà đến đây sớm hơn?
Rồi chúng ta ngỡ ngàng hối tiếc ... Mẹ đã ra đi. Bây giờ bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiền của cũng không thể nhìn thấy thêm một lần nữa nụ cười hiền từ bao dung của mẹ.
Trở về sau cuộc cờ tàn.
Bàn chân con bước bao lần chông chênh.
Bao lần khó ngủ trong đêm.
Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu?
P/S : Cảm ơn bạn đã đọc bài, nếu thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé...
Sưu tầm .
Nguồn: Vô Thường

CA DAO THỜI ĐẠI (ST)


Ca dao thời đại !
Xin ngã nón chào bái phục
những tác giả vô danh có
     đầu óc rất tiều lâm...
                ********


Coffee đắng bỏ đường là ngọt
Tình yêu đắng bỏ cuộc là xong.


Đi khắp thế gian, không ai thương
cha bằng mẹ,
Uống rượu beer vào, không ai chưởi
mẹ, bằng cha.


Tìm một người bạn thân không khó,
nhưng quan trọng nó là chó hay người?


Đã sống trong thể xác con người!
thì đừng bao giờ sống bằng lương
tâm của một con chó.


Cuộc tình dù đúng hay sai, đứa nào
nhớ dai, thì đứa đó khổ...


Muốn thành công phải qua nhiều thất
bại, sống ở đời, có dại mới có khôn.


Không tham lam không phải  tham
biện.
Không nhiều chuyện không phải...
Vietnamese.


Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi.


Ai mua tui bán cây si,
Si tôi tốt giống cành chi chít cành.
Hễ si mà gặp đất lành,
Là si phát triển trở thành...Sida.


Còn thời lên ngựa bắn cung,
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn
ruồi.


Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ
em.


Gió đưa bắp cải về trời,
Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương.


Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ.
Chơi mà không học: Bán rẻ tương lai.
Thôi thì ta chọn cả hai,
Vừa chơi vừa học, tương lai huy
hoàng.


Kén canh chọn cá lung tung,
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.


Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.


Khôn ba năm dại một giờ,
Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.


Lời hứa không mất tiền mua,
Tội gì không hứa khi lừa đảo ai.


Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời chơi net không vương tơ
tình.


Nắng mưa là chuyện của trời,
Cúp cua là chuyện của đời học sinh.
Cúp cua đừng cúp một mình,
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.


Nhờ trời mua thuận gió hòa,
Mày không nghỉ ốm, để tao chép bài.
Ngó lên mình chẳng bằng ai,
Ngó xuông thì cũng chẳng ai hơn mình.


Người đi một nữa hồn tôi mất.

Một nửa hồn kia đứng chửi thề......

TÔ ĐÔNG PHA & NHÀ SƯ


Gửi các bạn một truyện rất ngắn đọc chơi cho vui do một anh "bạn cà-phê" chuyển. Anh bạn này ăn bận xập xệ, đi dép lẹp kẹp, hay uống cà-phê lề đường, bên đường rầy xe lửa... Anh nói chuyện cà kê, giọng Nam kỳ rặt như ông già miệt vườn. Bề ngoài giống hệt một tay xe ôm hết thời, nhưng bụng anh thì một bồ chữ nghĩa. Anh nói chuyện có duyên và luôn làm mọi người cười mà đề tài thường là cái TÔI già, xấu của anh. Anh từng dạy đại học, chuyên viên ngân hàng, cố vấn kinh tế cao cấp... nên bạn bè có người gọi anh là giáo sư, có người gọi anh là luật sư nhưng trước sau anh vẫn tự nhận là "xe ôm" ở mỗi cuối email. Trong một xã hội thích phô trương thì không có tên anh trong đó. VCH


Đừng vội!!!


voi 1.jpg
  Mặc dù Tô Đông Pha là một nhà thơ nhà văn nổi tiếng, làm quan thời Bắc Tống của đất nước Trung Hoa! Nhưng ông là một người rất hiểu lễ nghĩa, nhân từ và dân dã, ông thường ăn mặc giản dị, đi ngao du sơn thủy và đàm đạo với các vị tăng nhân khắp nơi!!!
  Một ngày nọ, trên đường ngao du đến Hàng Châu, vừa khát vừa mệt nên thấy có một ngôi chùa, Đông-Pha liền bước vào để xin chén nước uống và nghỉ ngơi!
  Phương-Trượng của ngôi chùa ra tiếp, thấy Đông Pha ăn mặc bộ đồ cũ, đầy bụi đường xa, không thấy có gia nhân ngựa xe đi cùng! Nên nghĩ đây là một người khách hành hương bình thường, nên tỏ ý không coi trọng! Nhưng vì đã ra đến nơi, nên vẫn phải tiếp mặc dù trong bụng không muốn!!!
  Vị Phương-Trượng chỉ cái ghế ngay sân nói:
- Ngồi!
  Rồi quay sang Chú Tiểu đứng cạnh bảo:
   --Trà!
  Chú Tiểu bưng lên cho Đông-Pha một chén trà pha từ bao giờ nguội ngắt!
  Sau khi ngồi nói một vài câu chuyện, Vị Phương Trượng mới thấy Đông Pha không phải người tầm thường như lúc đầu ông ta nghĩ, vì thấy ăn nói hoạt bát, hiểu biết, càng nhìn lại càng thấy phong thái đĩnh đạc, phi phàm! Liền mời vào trong một gian nhà gần đấy ngồi, bảo cho đỡ nắng!!!
  Vào phòng, Vị Phương Trượng chỉ ghế nói:
- Mời ngồi!
 Lại nói với Chú Tiểu:
- Mời trà!
  Sau khi trò chuyện, Vị Phương Trượng kinh ngạc khi biết vị khách này chính là đại thi nhân tiếng tăm lừng lẫy Đông Pha cư sĩ, thì liền mời ông vào một căn phòng rộng lớn trong điện và không ngớt cúi đầu nói:
- Kính mời ngồi!
  Và nói với Chú Tiểu:
- Kính trà thơm!
  Chú Tiểu mang lên chén trà nóng thơm ngào ngạt!!!
  Ngồi nói chuyện thêm một hồi, Đông Pha xin cáo từ, Vị Phương Trượng liền xin Đông Pha để lại bút tích bằng thơ để kỷ niệm ngày ông ghé thăm chùa!!!


  Đông-Pha mỉm cười, rồi viết 2 câu:
    Tọa, Tỉnh tọa, Thỉnh thượng tọa!
  Trà, kính trà, kính hương trà!


 Dịch là:
    "Ngồi, mời ngồi, kính mời ngồi!
    Trà, mời trà, kính trà thơm!".


  Vị Phương Trượng xem xong xấu hổ đỏ bừng mặt không nói được lời nào! Từ đó trở về sau không còn dám phân biệt khách khi tiếp đón nữa!!!


  Đông Pha cư sĩ đã để lại cho hậu thế hai bài học lớn:
* Thứ nhất: Người thông minh, hiểu biết không nhìn vẻ bề ngoài, mà đánh giá người khác!!!
* Thứ hai: Người có đạo đức, tu dưỡng thì không sợ người khác đánh giá sai mình! Càng không tức giận khi bị coi thường và không quan tâm đến thái độ của người khác! Ngọc sáng thì tự nó sẽ luôn tỏa sáng!!!
  
        SƯU-TẦM


voi 2.jpg
Nước Chảy Đá Còn (Ảnh VCH)​

NÓNG QUÁ CHỜI ƠI

Dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mọi người phải chịu một đợt nắng nóng kinh khủng, Hãy xem những sáng kiến chống nóng độc đáo có 1  không 2  của người Việt  Nam trong nhà và ngoài đường
alt
Tay chân đã được điều hòa nhiệt độ mát mà không phải tốn tiền!
alt
alt
alt
Xin đừng chặt đi những thứ che nắng tốt nhất cho bao người  trên đường phố
alt
Hạn hán nặng nề nên hai ta chống nóng mà thực hành tiết kiệm đúng kiểu sinh viên
alt
alt
Quạt chưa đủ hạ nhiệt thì có nước mát thay  máy lạnh.
alt


alt
Dùng ô tránh tránh nắng và mặt trời bên ngoài.alt
Những chiếc ô hai công dụng: vừa tô điểm vừa che nắng cho các chị em công nhân
alt
alt
Đục lỗ tái chế thùng các tông thành ‘mái che di động’.
alt
alt
Chiếc mũ độc đáo nhất năm.


Hoà minh vào thiên nhiên với bộ trang phục lá.alt
Ai bảo ngồi ô tô là không bị nắng ?
alt
alt
Đến cả… cún cưng cũng được mặc đồ chống nắng để bảo vệ làn da.

ĐẠI HỘI 7: CẬP NHẬT TIN TỨC


logo ĐH 7.jpg
ĐẠI HỘI 7: CẬP NHẬT TIN TỨC


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Chỉ còn khoảng 8 tuần lễ nữa là đến Đại Hội 7 Cựu Học Sinh Phú Yên ở Atlanta, nên BTC xin nhắc nhở và cập nhật những tin tức cần thiết.
Như các anh chị đã biết, Đại Hội 7 chủ đề “Thu Hội Ngộ Atlanta gồm 4 ngày (từ Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017 đến 2 tháng 10, 2017; xin xem chi tiết trong Thông Báo Số 1) sẽ gồm 2 ngày chính là “Tiền Đại Hội” và Đại Hội.
Để chương trình văn nghệ được phong phú và vui nhộn, ngoài những tiết mục ca, vũ, nhạc kịch.., còn có những màn trình diễn áo dài và thời trang:


TIỀN ĐẠI HỘI: (Thứ Sáu, 29 tháng 9):
  • Nữ: Trình diễn thời trang áo dài: Xin quý chị vui lòng mang theo những bộ áo dài thật lộng lẫy, để chúng ta có 1 màn trình diễn trên sân khấu thật tưng bừng và náo nhiệt.
  • Nam: Thi “Nam Vương” xin quý anh mang theo áo dài khăn đóng để tham gia cuộc thi với những câu hỏi do các chị đặt ra.  Giám khảo cũng sẽ là các chị.
ĐẠI HỘI: (Thứ Bảy 30 tháng 9):
  • Nữ:  Trình diễn áo đầm hoặc áo dạ hội: Xin quý chị mang theo những bộ dresses or banquet gowns thật đẹp để làm “lé mắt” quý ông.  
  • Nam: Xin quý anh mang theo những bộ vest thật lịch lãm để dìu quý phu nhân lên sân khấu.  Cà vạt sẽ do BTC mua giùm cùng mầu với giá khoảng $7- $10.  Để tránh tình trạng bị thiếu như Đại Hội 6 Du Thuyền, xin quý anh gọi cho Thukỳ (781) 929-3995 để biết số lượng và đặt mua.


NHẮC LẠI:
  1. Đóng Tiền Đại Hội: Những anh chị nào chưa đóng tiền cho Đại Hội, xin vui lòng đóng gấp để BTC đặt bàn tiệc và mua vé xe bus du ngoạn.
  2. Khách Sạn: Những anh chị nào chưa đặt khách sạn, xin vui lòng đặt ngay kẻo hết phòng và hết thời hạn giảm giá.  
  3. Văn Nghệ: Những anh chị nào tham gia vào các tiết mục văn nghệ như ca, vũ nhạc, kịch… xin vui lòng ghi tên cho những người phụ trách (xin xem “Thông Báo Văn Nghệ”) để BTC tiện việc sắp xếp theo chủ đề và quyền ưu tiên.
Mọi chi tiết, xin liên lạc Thukỳ Trương:


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Ngày càng thêm người ghi danh, đó là khích lệ lớn lao cho BTC, hy vọng Đại Hội 7 của chúng ta sẽ mang lại nhiều kỷ niệm thân ái, khó quên, và sẽ là những ngày vui vô giá trong tình thầy trò, đồng môn và đồng hương Phú Yên thân thương.


Trân trọng thông báo và kính mời,
Atlanta Aug, 1, 2017
Thay mặt BTC,
Trưởng ban,

Lê Chí Hiếu

Monday, July 31, 2017

ĐẮC ĐẠO

Đắc Đạo!
         Một hành giả hỏi lão hoà thượng:
      - “Trước khi đắc Đạo ngài làm gì?”
      Hoà thượng:
      - “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm.”
      Hành giả hỏi:
      - “Vậy thì sau khi đắc Đạo rồi thì sao?”
      Hòa thượng:
      - “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm.”
      Hành giả lại hỏi:
      - “Vậy thì có khác gì khi chưa đắc Đạo đâu?”
      Hòa thượng:
      - “Trước khi đắc Đạo, khi đốn củi thì lo đến việc nấu nước, lúc gánh nước lại nghĩ đến chuyện nấu cơm. Khi đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì cứ gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm.”