THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, January 11, 2018

GIẤC MƠ TRIỆU PHÚ (Hồi ký tếu Của Thukỳ)



Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ, vì ước mơ sẽ làm con người thêm hy vọng và lạc quan.  Những người nghèo thì chỉ mong làm sao có cơm ăn; ngược lại những người có “cơm” lại nằm mơ được ăn… “phở”.  Nhưng nhớ là đừng bao giờ để “mộng mơ” trở thành…. “mợ mong”, như tình trạng của anh Phạm Đức Hiền! Mơ hổng đóng thuế thì dại gì không mơ!!!

Thukỳ là người đã từng sống trên mây, nên những giấc mơ luôn là huyền thoại, và cứ bị vỡ mộng hoài mà cũng không chừa, như lúc nhỏ đọc những truyện về hoàng tử và công chúa...đã bị ám ảnh suốt ngày, chỉ mơ hoàng tử đến “cứ” mình; mơ hoài mà đến “60 năm cuộc đời” mà chẳng có chàng “cóc” nào đến….dạm ngõ.  H😢uh😢u!

Thứ Sáu tuần trước, khi vé số Power Ball tăng lên hơn nửa tỉ đô la, ông anh Phạm Đức Hiền, vốn xưa nay âm thầm mơ ước, ít nói và lầm lì, nên hổng ai đọc được tâm tư của anh, Thukỳ cứ nghĩ anh ấy cũng sống đơn sơ và thực tế, nhưng hổng ngờ, khi đi ngang qua một tiệm “Seven Eleven” thấy tấm biển néon mầu đỏ hiện lên 570 triệu mà chưa ai trúng thì liền ôm “giấc mộng [đô la] xanh”.  

Đi ăn xin mà giống như... "ăn va".
Nhưng hổng biết tìm đâu ra tiền, vì kỳ ĐH 7 đã phải đi xin tiền rồi mà chưa thanh toán món nợ của Thukỳ, nên suy đi tính lại, mất ngủ suốt đêm rồi đi đến quyết định gọi điện thoại cho Thukỷ mượn tiền mua vé số, nói nếu trúng thì chia "tứ-lục", có nghĩa là anh ấy lấy 60% còn Thukỳ 40.  

Thukỳ bị một lần hứa lèo, nên “sợ” ông anh tới "chớt", nên lập tức từ "chấu", khi nghĩ đến câu ca dao: “Thằng cho mượn là thằng dại/ Đứa trả lại là đứa ngu..” Hihi, xù là tốt nhất.

Vì thế, vào sáng hôm sau, khi đi nhâm nhi với các đồng đội tại quán Café XDNT, anh liền kêu gọi mỗi người góp một đô để mua vé số.   

Sau khi được ông anh "khác cha khác mẹ" là Phạm Đức Vượng chở đi mua 15 vé số, anh liền copy và post lên cho 30 người góp vốn để làm bằng chứng, rủi có trúng (chẳng biết là “trúng” gì) thì gia đình anh còn có tiền để lo hậu...sự.  

Suốt ngày hôm đó, anh gọi điện thoại cho Thukỳ kể lể ước mơ của anh nếu trở thành triệu phú.  

Nghe anh nói về dự tính tương lai mà Thukỳ cảm thấy nhức đầu hơn cả bệnh migraine.  Đại khái Thukỳ còn nhớ giấc mơ của ảnh như zầy:


·      Sẽ tổ chức đại hội cựu học sinh liên trường bằng du thuyền và bao thầy cô cùng bạn bè một chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới trong vòng 1 tháng.

·      Mua một căn biệt thự phía bên kia bờ biển Navarre và một cái yatch to tổ bố để chọc “wê” Thukỳ chỉ có 2 cái ghe nhỏ xíu mà còn bầy đặt làm le.

·      Giấc mộng lớn nhất của anh vẫn là mua 2 căn nhà 2 bên Café XDNT rồi phá đi để làm parking lots cho những người bạn đến đây nhâm nhi mà mỗi lần tìm chỗ đậu xe thật khó khăn.

·      Sẽ zìa VN “cứ” một cô zợ trẻ đẹp hơn cả cô dâu mà “ngừ” bạn già Đ. Đ. K.của anh vừa làm lễ thành hôn linh đình ở Sài Gòn….

Thật ra trong cái list mà anh ta đề ra nghe thật “nhẫn tâm”, chỉ có mục mời thầy cô bạn bè là nghe lọt lỗ tai. Dù vậy, Thukỳ cũng cầu nguyện cho anh trúng số để tròn ước mơ của anh, vì thật ra nhiều lắm anh cũng chỉ còn 20 năm cuộc đời mà thôi, nhưng 20 năm còn lại này chắc phải chống gậy và có người phụ giúp, như thay tã, hổng chừng, như lời thầy bói đoán “lợi thì có ‘lợi’, nhưng ‘răng’ chẳng còn!”
Còn “tóc 'bạc' [thì] thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về….(trời)”

Suốt đêm hôm đó anh nằm mơ thấy thấy giấc mộng của mình thành hiện thực; và sáng hôm sau anh dậy thật sớm, cầm xấp vé số đến tiệm 7Eleven với đôi tay run run dò từng tấm vé một với hy vọng tràn trề; nhưng hỡi ôi, cứ mỗi lần vé đi ngang máy là anh lại nhìn thấy hàng chữ mầu đỏ hiện lên “Sorry, not a winner!” cho đến khi 15 tấm vé đi ngang máy mà không được 1 đồng an ủi.

Thế là “mộng mơ” của anh muôn đời vẫn chỉ là…
“mợ mong”.

Xin cùng chia buồn như lời than của anh trong bài anh viết “Tàn Một Giấc Mơ”.

Navarre mùa Đông sướt mướt,
Thukỳ.


Post a Comment