Nắm lấy tay Người
Ru đỉnh sóng chiều phai gió cuốn
Thủy triều ngất ngưởng chín từng không
Bóng cha về lồng lộng khói giăng
Quân phục trắng khăn quàng thủy thủ.
Nón nửa vành, nửa đời binh ngũ
Che chưa tròn dáng đứng quê hương
Lệ từ ly nhạt ánh tà dương
Thềm lục địa, thiên đường lính chiến.
Cha ve vuốt chùm hoa biển tím
Vương miện chao nghiêng khúc hải hành
Uớp đời cha, non nước thắm xanh
Màu cố quốc, đồng hoang lối cũ.
Từ đỉnh trời cao nhìn lịch sử
Đường trần ai mộng dữ cha nằm.
Cha nương sóng cả về thăm
Con tim yêu biển ngàn năm nồng nàn!
NHẤT PHƯƠNG.

No comments:
Post a Comment