ĐƯA
EM VỀ TÂY BẮC.
( Cảm tác theo những hình ảnh Tây Bắc)
Anh ơi, hãy đưa em
về Tây Bắc,
Đi trên Cầu Mây qua
sông Mường Hoa,
Em tựa vai anh dù
cầu không đong đưa,
Anh nắm tay em dù em
không thể ngã.
Đâu cần cầu này
chòng chành anh nhỉ,
Mình vẫn hiểu nhau,
vẫn cần có nhau,
Xuống đến thung lũng
khi đi qua cầu,
Em mang theo cả tình
anh xuống bản.
Sapa mùa này ruộng
đang xới đất,
Trâu và người cùng
vất vả cày bừa,
Mai lúa nảy mầm
ruộng bậc thang kia,
Mai lúa xanh rì đẹp
như tranh vẽ.
Mình đến Lai
Châu núi cao hùng vĩ,
Sương mù che núi làm
lòng bâng khuâng,
Nhưng chẳng thể nào
che khuất tình em,
Dù anh có là núi cao
chất ngất.
Đến dòng sông Đà
nước mạnh chảy xiết,
Cầu Hang Tôm tha
thiết nối hai bờ,
Dù anh bên này em ở
bên kia,
Chẳng dòng sông nào
cách chia ta được.
Em thích ngôi nhà
sàn ở Nậm Mức ,
Hay nhà bên sông
nước chảy trong veo,
Giữa đất trời hoang
vắng một tình yêu,
Giữa em và anh mộng
đời chỉ thế.
Sông chảy về đâu?
Mặc đời dâu bể,
Em chỉ về một nơi
chốn có anh,
Hãy đưa em về trời
đất mông mênh,
Và hoang dã của núi
rừng Tây Bắc
Em và anh không cần
bùa hộ mệnh,
Hình mặt trời gắn
con nước bên sông,
Em và anh không cần
tới bùa linh,
Vì tình cho nhau đã
là thần thánh.
Tình chúng ta cũng
nhà quê, đơn giản,
Như “bánh xe nước” ở
sông Nậm La,
Khi bánh xe quay bọt
nước tung ra,
Mỗi giọt nước là mỗi
tình yêu dấu.
Anh ơi, hãy đưa em
đi khắp nẻo,
Thăm nhà người Thái
bản Lác, Mai Châu,
Thăm người Hmong Bắc
Hà, Lào Cai ,
Gặp phiên Chợ Tình
chúng ta ghé lại..
Đêm hôm ấy anh và em
trao gởi,
Chén rượu ngô là
chén rượu ân tình,
Không đi qua cầu mà
hồn chông chênh,
Chúng mình cùng say
giữa trời Tây Bắc.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( March. 8, 2013)

No comments:
Post a Comment