Đêm nằm biên giới
Gối đầu lên ống dẫn dầu
Nghe tiếng róc rách
Dầu từ Bắc vào, nhưng máu chảy về đâu ?
Người lính thám kích năm xưa
Đi suốt chiều dài biên giới
Lãnh tiền tử tuất trước
Bước lên trực thăng bay về phía cánh rừng mưa.
Trường Sơn những tháng mưa dầm
Cùng ăn ngủ với muỗi rừng vắt núi
Chúng tôi đi như những người câm
Như những người đi tìm trầm ngậm ngải.
Đôi khi ngang qua một làng sơn cước
Thấy nhiều cô gái tắm nước giọt
Những chiếc gùi đựng mấy đọt dớn cong
Nhìn chúng tôi bằng cặp mắt long lanh.
Về lại hậu cứ ở B15
Được xả hơi dăm ba bữa
Rồi lại đi như chưa hề biết mỏi
Ai cũng nói biên giới là nhà của lính beret xanh.
Hơn năm mươi năm rồi
Người lính già giờ ngồi đây nhớ
Biết bao nấm mồ viễn xứ
Của bạn bè nơi vùng biên giới xa xôi.
Đêm nghe tiếng cú
Gió thoảng hay bước chân ai qua thềm
Có phải hồn người lính thám kích
Về ghé thăm theo cơn mưa rả rích hàng đêm ?
LMT
No comments:
Post a Comment