Quên
Quên những đợi chờ
không thể đến
Quên vuông đồi mộng
thuở mười lăm
Quên gánh sầu riêng
vai trĩu nặng
Quên gập ghềnh tiếng
hát mong manh
Quên vòng tay ấm ôm
tình lỡ
Quên con tim rực rỡ
yêu người
Quên nụ cười trái đắng
ngọt môi
Quên mắt tím ngắm đời
hiu quạnh
Quên dấu chim bay
mòn mỏi cánh
Quen chiều vàng nhạt
nắng ngu ngơ
Quên nửa sáng nhớ
nhung mơ hồ
Quên mộng vỡ, thẩn
thờ dáng ngọc
Quên dòng sông chảy
mòn suối tóc
Quên bến bờ lồng lộng
gió mưa
Quên khoang thuyền
ngập bóng hình xưa
Quên lứa tuổi buồn
chưa biết khóc
Quên vòm cây xoáy
tròn cơn lốc
Quên vì sao lạc mất
lối về
Quên nỗi lòng ngun
ngút đam mê
Quên mấy mảnh trăng
thề tan tác.
..............................................
Quên, để nhớ nhau
ngàn kiếp khác
Quên để quên, mây
xám ngập đỉnh trời.
Nhất-Phương

No comments:
Post a Comment