Tôi không sợ thời gian trôi
qua ! ! !
Nếp nhăn không làm tôi khó chịu, làn da chùng xuống
không khiến tôi xấu hổ, và mái tóc bạc không nhắc tôi về cái chết, mà về lịch
sử của chính mình.
Tôi không sợ bước đi chậm lại hay đôi khi quên một chi
tiết… nhưng có một điều tôi sợ: trở thành gánh nặng.
Tôi không muốn tuổi già của mình phải sống bằng sự kiên
nhẫn của người khác.
Tôi không muốn việc được giúp đỡ trở thành nghĩa vụ làm
nếp mặt ai đó nhăn lại và đôi vai người thân phải nặng thêm.
Tôi không muốn cảm thấy đôi tay run lên vì ngại ngần
nhiều hơn vì năm tháng.
Tôi muốn chặng cuối đời mình được bước đi trong phẩm
giá.
Tôi muốn những ngày tháng mang mùi cà phê mới pha và âm
thanh của mưa rơi bên khung cửa.
Tôi muốn tự do của mình thứ tự do đã phải trả giá rất
nhiều mới có được không bị giam giữ bởi sự phụ thuộc hoàn toàn.
Tôi muốn tuổi già vẫn là của riêng tôi.
Vẫn cười dù cơ thể đau nhức,
vẫn học dù trí nhớ chông chênh,
vẫn yêu dù sức lực dần rời xa.
Tôi không sợ già đi.
Tôi chỉ sợ định mệnh đặt mình vào một góc nơi sự hiện
diện của tôi nặng nề hơn tình yêu mình mang theo.
Bởi khi hơi thở cuối cùng đến, tôi muốn rời đi như một
phần của sự sống… chứ không phải là một gánh nặng.
My Lan Pham ( Tác giả )

No comments:
Post a Comment