TRẢ LẠI ANH
tg : Dinh van Son
Hôm đó trời mưa nhiều lắm, mưa rơi như trút nước làm ngập hết lối đi đường. Linh đang sửa soạn lại tập vở cho buổi học sáng mai thì bỗng ở phía ngoài nghe có tiếng gọi í ới :
- Linh ơi, mở cửa cho anh đi !
- Ai vậy, trời mưa gió lớn quá anh vô nhà trú mưa đi !
- Anh là Tâm đây, anh đi có việc gấp cần gặp em.
Linh nghe vậy vội chạy ra mở cửa thì ra là anh Tâm, anh là bạn của anh Hai học trên Linh hai lớp. Anh hay đến nhà chơi và để ý tới Linh. Khi cửa vừa mở thì người anh ướt sũng từ đầu tới chân, Linh nói :
- Anh vô nhà thay quần áo đi kẻo cảm lạnh !
- Ờ, mà thôi anh ghé đưa em cái này rồi anh đi đây.
- Dạ thì sáng mai cũng được mà anh có việc gì mà vội vậy ?
- Anh đến tặng em một món quà rồi mai anh ra đi.
Vừa nói xong anh rút ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Linh. Linh cầm lấy mà ngỡ ngàng, cô nữ sinh vừa mới lớn lần đầu tiên trong đời được tặng một món quà không tránh sao lòng bồi hồi xao xuyến. Trao xong món quà là anh đạp xe đi ngay dưới trời mưa giông gió bão. Linh đứng tần ngần như trời trồng nhìn bóng anh khuất dần xa xa dưới làn mưa giăng trắng xóa ...
Không ngờ đó là lần cuối cùng Linh còn gặp anh. Sáng mai đó trong khi Linh còn cắp sách đến trường thì anh đã ra ngoài tiền tuyến. Thời đó chiến tranh ác liệt lắm, sự sống còn trong gang tấc. Anh đi vội vã ra ngoài chiến tuyến để lại người em gái hậu phương trong héo hon đợi chờ. Dù chưa một lần hò hẹn, chưa một lần nắm tay ...nhưng hai trái tim dường như cùng nhịp đập. Nỗi nhớ thương dâng tràn khi họ xa cách nhau trong thời ly loạn.
Thời gian đầu anh thường xuyên gởi thư về thăm hỏi người em gái nhỏ hậu phương. Nhưng dần dần những lá thư như những cánh chim thưa dần rồi im bật ...tội nghiệp cho cô em gái nhỏ đang trông chờ rồi chiến tranh lan rộng gia đình cô phải di tản vào trong Saigon. Kể từ đó họ không còn liên lạc với nhau được nữa, xem như cuộc tình chỉ còn là dĩ vãng ...
***
Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại. Linh ra trường đi làm rồi lấy chồng. Mặc dù cuộc sống trong muôn vàn khó khắn, họ vẫn sống hạnh phúc và sinh được hai đứa con trai và gái. Những năm sau đó gia đình chồng của Linh được bảo lãnh định cư tại nước ngoài. Cuộc sống nơi xứ người cũng lo toan vất vả. Lúc đang dần dần tạm ổn thì chồng của Linh bị mất vì tai nạn giao thông. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì Linh nhận được hung tin là khối u ác tính trong người đang tái phát. Buồn vì chồng mất sớm và mang căn bệnh trong người. Linh quyết định trở về lại quê hương lần cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi ...
Đó là ngôi trường cũ ở Nha Trang . Hơn 50 năm rồi, ngày đi tóc hãy còn xanh nay trở lại thì đầu đã bạc. Tâm sự đầy ngỗn ngang lòng dạ đang rối bời. Muốn tìm lấy sự thanh thản bình yên nhưng sao những kỷ niệm xưa cứ dâng tràn vào tâm trí làm nỗi nhớ khôn nguôi. Tìm về nơi chốn cũ thì vật đổi sao dời người còn kẻ mất. Tình cờ Linh gặp lại người bạn học cũ, chị cho biết là anh Tâm vẫn còn sống và hiện đang định cư bên Mỹ. Ôi thật là xúc động ! Anh vẫn còn sống và để lại địa chỉ cùng số điện thoại, anh đã linh cảm nếu như Linh sẽ có ngày nào đó quay trở lại. Linh cầm tay người bạn học cũ mà bật khóc khi giờ đây hai người tóc đã bạc như nhau.
Gọi vào số máy mà giọng rung rung, đầu dây bên kia một giọng nói cũng run run pha lẫn chút trầm buồn :
- Linh ...phải không em ?
- Em đây ...sao anh biết là em ?
- Vì chỉ có em còn nhớ đến anh. Hơn 50 năm rồi còn gì. Bây giờ em đang ở đâu ?
- Em đang tìm về chốn cũ để nhớ lại một thời xa xưa. Sao ngày đó anh đi mà không nói tiếng nào để em phải ngày đêm trông đợi.
- Chiến tranh mà em ơi, anh còn sống sót là may mắn lắm rồi. Em lập gia đình chưa ?...
- Rồi ...còn anh ?
- Không, anh vẫn vậy dù trải qua nhiều mối tình như làn gió thoáng qua. Anh muốn gặp em ngay !
- Muộn rồi anh, nghe được giọng nói của anh là em mừng lắm rồi. Em không trông mong gì hơn là cầu chúc anh mạnh khỏe và hãy lập gia đình đừng chờ đợi em làm gì !
- Không, anh vẫn chờ đợi em dù cho thời gian đã không còn tuổi thanh xuân !
- Tạm biệt ...anh, không hẹn ngày gặp lại !
- Linh ...linh ơi ...đừng cúp máy em ơi ...anh muốn nói rằng ...anh yêu em nhiều lắm !!!...
Đã muộn rồi anh Tâm ơi, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Nước mắt từ đâu ứa ra rơi xuống làm ướt đẫm cả chiếc áo đã bạt màu phong sương.
Trả lại cho anh ngàn thương nỗi nhớ
Những lá thư tình tựa cánh chim bay
Trả lại cho người trăm đắng nghìn cay
Xin vĩnh biệt từ nay ...mãi mãi !
Dinh van Son

No comments:
Post a Comment