LỖI HẸN
Cô gái năm xưa từng lỗi hẹn
Một lần không đến được Pleiku
Để xem sương mù giăng trắng phố
Đêm đêm đỏ mắt ánh hỏa châu.
Thôi thì cứ để Pleiku nhớ
Căn gác có suối tóc em dài
Nắng trên vai em gầy bước vội
Phố chợ chiều chút ráng vàng phai.
Hẹn rồi chàng trai không về được
Hết Chư Pao đến lượt Charlie
Rồi Pleime, Đất Tô, Đăk Pét
Thần chết quên... may mắn còn gì ?
Này cô gái Sài Gòn bé nhỏ
Dứt binh đao ta lại trở về
Quê nhà xưa làm thuê cuốc mướn
Cùng em qua dặm thỏ đường dê.
Ân hận gì chuyện xưa nhắc lại
Pleiku cũng đã quá xa mờ
Duyên nợ hóa thành câu thơ cũ
Đời mà...ủ ấp chi giấc mơ ?
Ai ngờ khi lịch sử sang trang
Tù cải tạo lớp lớp hàng hàng
Vài ba năm hay ngàn năm nữa
Em nên về sắm sửa vành tang.
Đành lỗi hẹn với Pleiku vậy
Đi thì nhiều được mấy người về
Quê nhà giờ thương điền tang hải
Hát làm gì nữa... " Qua cơn mê...".?
LMT

No comments:
Post a Comment