THƯƠNG!
Sao con nỡ đoạn đành "đi" như thế
Chốn hồng trần vừa chơm chớm cập kê
Trăng mười bốn nào đã tròn đâu chứ
Vội vàng chi buông bỏ nẻo đường về?!
Bố cùng mẹ đang mãi miền xa tắp
Xứ Úc châu, đau...đau lắm con ơi
Thét gọi tên, ngực như từng miếng vỡ
Hỡi cao xanh sao chẳng chịu trả lời..!
Với mọi người con là nàng công chúa
Rất tài năng và duyên dáng vô cùng
Sao vội thế..?
Không thể nào như thế
Giấc mơ đời vừa mới chỉ náu nung.
Con luôn ước mình được làm Thiên sứ
Đôi cánh hồng lan tỏa những giấc mơ
Con đã có tuổi hồn nhiên đúng nghĩa
Có niềm vui biết bao bạn mong chờ.
Ôi phận số ác với con quá đỗi
Hãy ngủ ngon sẽ quên hết cơn đau
Hãy giữ lấy đẹp trắng trong tiếng hát
Quãng đời vui mãi tươi sáng muôn màu.
Bố thương lắm, nghe dứt từng khúc ruột
Mẹ tỉnh mơ - mơ tỉnh khóc xé lòng
Ai cũng dấu để chị giờ chưa biết
"Đi" một mình con có tủi lắm không..?
Thôi..! Nhẹ nhõm bay về miền cực lạc
Với trần gian con đã đến đích rồi
Luôn cứ hát hết mình mà dâng hiến
Hồn tựa vào cao vút áng mây trôi..!
Vi Thái Ngọc
Viết tháng 07/2023, trong một đêm mưa mùa hạ. Hôm đó đọc báo và được biết sự ra đi mãi mãi do tai nạn của cháu Tú Thanh, một "ca nương nhí" rất dễ thương và nổi tiếng ở Hải Phòng khi cháu vừa 14 tuổi. Cũng đã gần 3 năm, hôm nay vô tình xem được một thông tin cũ về sự kiện buồn đó, xin đăng lại bài thơ như một chút chia sẻ nỗi niềm và nhớ về một tài năng âm nhạc nhỏ tuổi đã về cõi vĩnh hằng!
Ảnh sưu tầm từ Internet.

No comments:
Post a Comment