NỖI NIỀM NGÀY GIỖ CHA
Ngày cha về miền cực lạc vô ưu
Con còn nhỏ chưa qua thời trung học
Chưa biết nghĩ, chỉ gục đầu ngồi khóc
Ôm đứa em nhìn dáng mẹ thẫn thờ
Con và em còn quá đỗi ngây thơ
Các chị lớn theo chồng nơi xa xứ
Mắt thâm quầng mẹ nhìn con tư lự
Lo tương lai hai đứa thế nào đây?
Nhớ cảnh xưa, nỗi khổ cực bủa vây
Con nhập ngũ biền biệt xa tổ ấm
Em gắng gượng trở thành cô giáo bản
Mẹ dằn lòng lo lắng đủ chung, riêng.
Chẳng còn gì để giữ lại cho mình
Mẹ theo cha khi con vừa đủ lớn
Sớm côi cút giữa dòng đời bận rộn
Nơi xứ người mang số kiếp tha phương.
Ngày giỗ cha vái vọng phía quê hương
Nơi chôn nhau nay đã thành chốn cũ
Thương con cháu, xin về cùng đông đủ
Tâm nguyện cầu, thơm thảo lễ thành dâng!
Bao nỗi niềm thao thức, dạ bâng khuâng
Đôi nấm mộ giờ nằm kề ngóng đợi
Cháu đích tôn mỗi lần về bối rối
Khấn ông bà bằng âm ngữ phương nam.
Không khóc đâu mà lệ ứa hai hàng
Mấy năm nay mới được phần tươm tất
Nghĩ thương cha cả một đời chật vật
Lúc đủ đầy xa xót khói hương bay!
Cứ bần thần tay nắm lấy bàn tay
Mong cha mẹ nhẹ hồn nơi tiên cảnh
Hãy theo cùng để lòng con nhẹ gánh
Biết mẹ cha siêu thoát chốn cửu tuyền.
Nếp cửa nhà con luôn gắng giữ nguyên
Ngày giỗ kỵ ấm áp từng ngọn nến
Giấc nghìn thu vẫn tình quê đan bện
Hồn theo con, đâu cũng nước non mình.
Vi Thái Ngọc
P/s: @mọi người ai trong đời cũng đều phải trải qua những cung bậc của sự mất mát, tiếc thương; nhất là mất mát của đấng sinh thành sẽ để lại cho những người con nhiều nỗi niềm buồn đau, thương tiếc... Tác giả, dẫu là QTV trang thơ tình Lãng Mạn lại hay viết về "Tình yêu gia đình, quê hương, tình yêu và hình tượng tôn kính của người lính chiến, yêu cuộc sống đời thường..." nhiều hơn là viết về những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Âu cũng là cái duyên của người cầm bút. Rất mong mọi người tiếp tục đồng cảm và chia sẻ. Chúc mọi người chủ nhật an vui. Trân trọng!
Ảnh sưu tầm.
.jpg)
No comments:
Post a Comment