Ngồi Nhìn Mưa Rơi
Buổi sáng Ngồi Nhìn Mưa rơi
Nghe chăng tất dạ bồi hồi vọng ngân
Mưa qua phố nhỏ tình thân
Để cho trời đất xích gần lại nhau.
Bởi vì đất thấp trời cao
Đất lên tiếng thở mưa ào ào tuôn
Cho sông suối gặp lại nguồn
Xua tan đi hết nỗi buồn đông phương.
Ta là người của gió sương
Gắng đi cho hết đoạn đường chiến binh
Lỡ mai thiên địa vô tình
Hoàng hôn lịm tắt đôi mình chia xa.
Giữa khi trời đất giao hòa
Trăng mờ sao lặn bài ca giọng sầu
Em về chân bước qua mau
Đường trơn lấm đất ngại rào cản thưa.
Cuộc đời khi nắng khi mưa
Ghét thương hờn giận biết vừa dạ ai !!
Lỡ mai độ kiếp đầu thai
Làm con cú vọ trong ngoài đáng yêu...
Đỗ Công Luận. 05.6.2026. (6.019)
.jpg)
No comments:
Post a Comment