Thơ Reo Yên Ngựa
Lê Tấn Dương
Chiến mã một thời từng xung trận,
Từ lời nguyền da ngựa bọc thây.
Nuôi trong tim, chí nhân đại nghĩa,
Thôi cũng đành vận nước từ đây.
Chiến mã buồn nhìn trò hưng phế
Bạn thù tráo trở giữa quê hương.
Súng gươm đã chết theo dòng lệ,
Hết rồi cung tiển với yên cương.
Chiến mã hờn căm từ thuở đó
Vẫn sống hiên ngang giữa đọa đày
Xích xiềng không tan dòng máu đỏ,
Thì sá gì đói khổ, chông gai.
Cuồng nộ dâng trào như thác lũ
Mười năm khí phách vẫn chưa tan
Ta tiếc thương ta ngày tháng cũ
Thuở sa trường vó ngựa rền vang.
Ngựa với núi rừng như bằng hữu,
Che chở cho nhau cuộc thăng trầm.
Cảm ơn sông, đã mang nguồn nước
Chảy xuống hương đời một chữ tâm.
Cảm ơn em đã vì ta - đợi,
Đợi chờ - như nhát chém hư vô
Ta theo cánh nhạn bay về núi,
Mười năm dòng máu vẫn chưa khô.
Máu lệ thêm hồng trang chiến sử,
Chờ một ngày về giữa vẻ vang
Từ buổi súng gươm đi giữ nước
Chỉ mơ quê Mẹ hết màu tang.
Đừng nói ngày về chim bay mỏi.
Ngưa vẫn chờ người giữa thảo nguyên
Mười năm cũng qua như sương khói,
Mười năm, một giấc mộng vô biên.
Nhớ năm xưa, tung hoành trong quốc biến
Một lời nguyền. Tận hiến cho non sông
Từ nghìn xưa đã nung chí trong lòng
Dòng máu Việt Lạc Hồng luôn bất khuất
Phút sa cơ. Ôi, phải đành chịu nhục
Chốn lao tù ôm kín chuyện thương đau
Giữa tử sinh, ngựa vẫn ngẩng cao đầu
Không hề sợ trước kẻ thù hung hãn.
Ta vẫn mơ một ngày về tươi sáng
Bạn hỏi ta: Ngựa đã mỏi chân bon?
Năm mươi năm giữ vẹn nghĩa vuông tròn
Tám mươi tuổi vẫn còn nuôi… chờ đợi.
Nhưng… những dòng sông sao chưa chảy tới
Để cùng về một bến đợi hợp lưu
Hay sông xưa đã cạn kiệt bên trời
Sống câm nín muôn đời như sỏi đá.
Chiều chớm thu dừng chân bên suối lạ
Nhìn mây trôi giữa nắng hạ ngập ngừng
Sương phủ mờ, ngàn hoa lá rưng rưng
Ngựa chậm bước giữa núi rừng sâu thẳm.
Lê Tấn Dương 2025
No comments:
Post a Comment