CÂU CHUYỆN ĐỜI
Tiễn người lên xe đò
Thấy khuôn mặt buồn xo
Em cứ đi, đừng lo gì cho tôi cả
Coi như trả cuộc đời lại cho một gã giang hồ.
Chỉ là tên giang hồ vặt
Danh vọng tiền tài vật chất cũng bằng không
Cũng giống con sông kia hồi trong hồi đục
Chạnh nghĩ... làm gì có loại hạnh phúc không đồng ?
Em đi rồi, mùa mưa cũng bắt đầu
Bầu trời rất thấp
Mưa như lâu ngày chưa mưa được
Phía trước ngã ba đường... tôi biết đi về đâu ?
Về Sài Gòn bao lâu thì em thay màu áo
Đội nón cối và tròng đôi dép râu
Nghe đâu em là cán bộ quản giáo
Tôi lại chuẩn bị đi tù.
Sau cái ngày buông súng quăng áo lính
Trại cải tạo có tôi ngồi tính sổ cuộc đời
Ngắm áng mây trôi về nơi xa ấy
Nghe chim kêu vượn hú là biết đã kết thúc cuộc chơi.
Rồi cũng đến ngày... tha cho về
Cưới vợ đẻ con với nghề cuốc mướn làm thuê
Dẹp bỏ mọi đam mê của thời trai trẻ
Từ một tên giang hồ vặt đã hóa thành gã nhà quê.
Em bây giờ ra sao không rõ
Có thay đổi cũng khăn rằn quấn cổ, mũ tai bèo
Chuyện ăn theo...như lá cờ bay trong chiều gió
Còn hơn ngày đó ưng trúng một thằng nghèo.
Cảm ơn chuyến xe đò lần đưa tiễn
Nếu không, làm sao tôi rõ được chuyện đời
Cười hay khóc cũng đều chảy nước mắt
Khúc ngoặc của đời người hay chỉ riêng tôi ?
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment