Wednesday, May 3, 2017

HAPPY BIRTHDAY GS. TRẦN CÔNG TÍN.





Nhân ngày sinh nhật thứ 74(2-5-2017)

nghĩ về một bài thơ xa xưa
Le vase brisé
Le vase où meurt cette verveine
D'un coup d'éventail fut fêlé ;
Le coup dut effleurer à peine :
Aucun bruit ne l'a révélé.

Mais la légère meurtrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D'une marche invisible et sûre
En a fait lentement le tour.

Son eau fraîche a fui goutte à goutte,
Le suc des fleurs s'est épuisé ;
Personne encore ne s'en doute ;
N'y touchez pas, il est brisé.

Souvent aussi la main qu'on aime,
Effleurant le coeur, le meurtrit ;
Puis le coeur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt ;

Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n'y touchez pas.


 
Bản dịch của Cao Quảng Văn
Gửi bởi Vanachi ngày 03/04/2008 10:18
Hoa tiên thảo trong bình đã héo
Bình nứt rồi bởi cánh quạt nan
Nhẹ nhàng chẳng chút âm vang
Quạt vung chỉ chạm nhẹ nhàng bình thôi

Nhưng vết nứt nhẹ nhàng kia ấy
Gặm dần thêm bình rạn mỗi ngày rạn thêm
Vô hình từng bước ai hay
Vòng loang chậm rãi, từng ngày
Giọt từng giọt, vơi dần nước mát
Nhựa nuôi hoa cũng cạn mất rồi
Đâu ngờ bình nứt thương ôi
Bình thôi đã vỡ, xin người nhẹ táy

Cũng lắm lúc, tay người-yêu-dấu
Chạm tim ta làm nhói tim ta
Để rồi tim mãi xót xa
Hoa tình yêu héo, nhạt nhoà sắc hương
Tim dường vẫn còn nguyên như trước
Nhưng vết thương sâu kín,âm thầm
Ngùi đau tiếng khóc rưng rưng
Tim giờ đã vỡ, xin đừng chạm tay!
                     Sully Prudhomme


Hồi đó (năm 1963,đệ nhất QH),tôi rất thích bài này và hết sức rung động vì đa số thanh niên thế hệ chúng tôi thường lâm vào cảnh:

 
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.
Hỡi ôi !người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi
Người dù ngọc nói, hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen

Tác giả đã mượn hình ảnh chiếc bình vỡ để nói  về mối tình tuyệt vọng câm nín được cảm nhận qua một lần gặp gỡ tình cờ.và từ đó con tim rạn nứt tuy bề ngoài v ẫn lành lặn nhưng bên trong tan nát ..
Bây giờ,tuổi quá thất tuần,bạn bè chẳng còn mấy ,số còn lại thì bềngoài mạnh khỏe nhưng thật ra đủ bệnh lại gặp những rủi ro bất ngờ kéo đến (1 cách lãng nhách):vào phòng tắm trượt chân té ngã (tử vong),kéo ghế ngồi,hut chân (đưa lên bệnh viện cấp cứu),dự họp măt vui vẻ,đờn ca,tối đó về nhà lên cơn đột quị (tử vong)…anh bạn luật sư tháng 10 còn hùng hồn phát biểu ,ba tháng sau đã nhắm mắt xuôi tay …Rồi thì vài ba ngày lại nhận được cáo phó của người quen (đồng trang lứa) và ngậm ngùi nhớ lại thuở còn bên nhau .Gởi vòng hoa phân ưu mà cõi lòng tan nát. Vì vậy tôi dã cảm nhận bài thơ trên dưới 1 cái nhìn khác không còn vấn đề tình yêu nữa mà là sức khỏe.
Riêng bản thân tôi ,tuy vui tươi nhưng bên trong vẫn đau khổ vì hai bệnh mãn tính hành hạ dai dẳng khiến mất ăn mất ngủ.,đúng là

Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n'y touchez pas.

“IL” ở đây không chỉ con tim mà là,thể chất:

Hình thì còn bụng chết đòi nau ….

 Chúng ta trông lành lặn nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao ?Sức khỏe một ngày một yếu kém…..
Tuổi già,bệnh hoạn là vậy !!!
Một lần mình khóc,lần người khóc….


No comments: