THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, May 12, 2017

TỰ BẠCH (Hoàng Liên Chi)



Rất tiếc là trong số 25 người mẹ vĩ đại nhất trong lịch sử (25 of History's Greatest Moms), không có một phụ nữ Việt Nam nào.  Đọc tiểu sử của những yếu nhân như khoa học gia Marie Curie, công chúa Diana, minh tinh Angelina Jolie …, chúng ta thấy dù “thành tích” của họ có “to lớn thật”, nhưng nếu so với những khổ cực của những bà mẹ Việt Nam thì chẳng thấm vào đâu, nhất là những người mẹ phải lặn lội đường xa từ miền Nam ra miền Bắc để thăm nuôi chồng mà không biết chồng mình ở đâu. Mời quý anh chị cùng ôn lại quá khứ qua một hồi ký ngắn “Tự Bạch” của Hoàng Liên Chi. 

Thân ái giới thiệu,

Phạm Đức Hiền  


Để nói về Mẹ, chúng ta có muôn vàn đề tài, cũng như rất nhiều câu chuyện về những người mẹ tuyệt vời tiêu biểu cho hình ảnh của người đàn bà Việt nam.  Rất nhiều những tấm gương thiêng liêng soi sáng để cho chúng ta học hỏi thêm trên đường đời. 
Riêng đối với tôi, những người mẹ sau ngày đổi đời 75 mới thực sự là người mẹ vĩ đại, đáng ngưỡng mộ nhất.
Đã 42 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in với những thước phim quá khứ lần lượt hiện về... 

Hình minh họa (Internet)
Năm 75 má tôi chỉ mới 37 tuổi! Còn trẻ hơn tôi hiện giờ. Chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã ra đi. Ba tôi bị dẫn đi trong đêm tối với vài bộ quần áo và câu nói “Chỉ đi vài ngày thôi rồi sẽ về”.

Ngày qua ngày, không một chút tin tức... Hàng ngày, má tôi tất tả ngược xuôi, hỏi thăm chỗ giam giữ ba, nhưng tuyệt nhiên bặt vô âm tín. Mỗi buổi chiều, má thất thểu trở về nhà với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dưới vành nón lá. 

Chúng tôi khẽ khàng hỏi “Có tin gì của ba không má?”

Má lắc đầu buồn bã “Không ai biết gì hết!”

Đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất; mỗi sáng thức dậy lại nghe tin có một người vừa bị bắn chết tối qua vì có liên quan tới chính quyền cũ. Không khí hoảng sợ bao trùm cả gia đình. Năm đó tôi chỉ mới 17 tuổi, còn quá trẻ con để biết trấn an má và các em. Chỉ biết im lặng và cầu nguyện.... 

Vài tháng sau, có người quen cho biết chỗ giam ba, má tôi tất bật nấu nướng, sắm sửa mọi vật dụng cần thiết để đi thăm nuôi ba. 

Hình minh họa (Internet)
Đường đi thật là gian nan vất vả, xe lam chỉ chở tới đường lớn rồi dừng lại. Má và vài người đi "thăm nuôi" phải gánh gồng đi theo con đường mòn gập ghềnh vô sâu tận chân núi. Bà không nghĩ là xa như vậy, nên đã không mang theo đủ nước uống, đành phải uống nước ở con suối dọc đường. Nước suối trong vắt nhìn thật ngon lành, nhưng thật ra nó chứa đựng biết bao nhiêu vi khuẩn độc hại chết người. 

Khi trở về nhà, má tôi đã mang bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét ngã nước là căn bệnh quái ác nhất thời bấy giờ, nếu không có thuốc hoặc điều trị không đúng sẽ dẫn đến tử vong. Năm 75 không dễ gì tìm được một viên thuốc Tây. Tôi chỉ biết xót xa nhìn má bị hành hạ bởi cái rét phát ra từ trong tận xương tủy mà không biết làm gì hơn. Đau đớn và bất lực! 

Thế nhưng trời vẫn còn thương chúng tôi.  Một buổi sáng, có chú Nhân, bạn của ba tôi, tới thăm. 
Chú hỏi “Nghe nói má cháu mới đi thăm ba cháu về, phải không. Ổng thế nào rồi, có khỏe không?”
Tôi nghẹn ngào “Dạ má cháu đi thăm ba về bị bệnh sốt rét mà cháu không biết tìm thuốc ở đâu để cho má uống.”  Chú la lên “Trời, sao mà khổ vậy? Chú có thuốc trị bệnh này để chú về lấy đem tới cháu cho má uống, bảo đảm trị tuyệt gốc!”

Nhờ thuốc của chú Nhân mà má tôi khỏi bệnh hẳn không còn tái phát nữa. Gia đình tôi mang ơn chú Nhân, chú là cái phao trong tận cùng tuyệt vọng của chúng tôi. 

Rồi chúng tôi cũng lớn dần lên theo tháng ngày buồn bã. Má tôi đã chôn vùi năm tháng qua những mưu sinh, lăn lóc chợ đời, vừa phải gánh gồng thăm nuôi chồng hàng tháng. Người đàn bà đang xuân đã phải chống chọi với những cám dỗ chung quanh, để giữ tròn chữ đạo với chồng, con. 

Và ba tôi đã đi biền biệt cho tới 7 năm! Má tôi, từ một người đàn bà xuân sắc đã trở thành lam lũ, già nua. Nhưng lúc nào cũng dang đôi cánh tay, dù yếu ớt, để che chở cho đàn con còn nhỏ dại. Bà đã cương quyết không lung lay trước áp lực bắt đi kinh tế mới của phường.  Đã phản kháng không ký tên trên sắc lệnh tịch thu nhà... Bà đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho chị em tôi trong khi ba tôi còn đang bị lưu đày. 

Cứ thế mấy mẹ con nương tựa nhau mà sống để chờ ngày đoàn tụ với ba tôi....Và dĩ nhiên còn cả chặng đường dài khốn khó theo sau mà bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn kể lại như để nhắc nhở cho mình nỗi đau vẫn còn đó... 

Sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu tại sao ngày đó má tôi có thể vượt qua những oan khiên, cùng cực của cuộc đời.  Đó là vì chữ đạo, chữ tâm và lòng hy sinh vô bờ bến của má cũng như của  hầu hết những người mẹ Việt Nam khác trên thế giới này. Điều đó đã cho họ có thêm nghị lực để có thể đứng vững trước những giông tố của cuộc đời. 

Xin hãy tri ân và vinh danh mẹ của chúng ta! 

Hoàng Liên Chi 2017

Post a Comment