Thursday, May 18, 2017

VÙNG BÃO TỐ (Diệp Thế Hùng)







Tình yêu là chủ đề của thơ văn từ khi nhân loại biết dùng dấu hiệu để viết.  Thơ văn tình yêu là vượt không gian và thời gian. Nhiều thi sĩ cận đại như Xuân Diệu vẫn còn đặt câu hỏi «tình yêu là gì?», và ông trả lời :
Yêu là yêu – là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
(Thơ Xuân Diệu, 1935)
Dĩ nhiên, đây là một câu hỏi bao la không có câu trả lời nào là đầy đủ, vì mỗi tình yêu mỗi khác nhau.   Trong bài VÙNG BÃO TỐ, tác giả bị dằn vặt vì nghi ngờ là người yêu không yêu mình:
Nỗi lạnh giá dù phút giây chợt đến
Trong mắt em anh cũng buốt cả lòng
Mời các bạn đọc bài thơ VÙNG BÃO TỐ của anh Diệp Thế Hùng dưới đây. Ai khi yêu mà không nghi ngờ và có tự tin hoàn toàn?


VÙNG BÃO TỐ

Em có biết là anh buồn da diết
Là ưu sầu khi anh nghĩ tới em
Là niềm đau về gặm nhấm từng đêm
Khi anh biết tình em chưa trọn nở

Em có biết tình yêu dù đã tỏ
Mà cô đơn vẫn chiếm cả hồn anh
Chuyện chúng mình anh cảm thấy mong manh
Cả những lúc trong vòng tay yêu mến

Nỗi lạnh giá dù phút giây chợt đến
Trong mắt em, anh cũng buốt cả lòng
Anh biết rằng em chưa thật chờ mong
Nên yêu dấu chìm trong vùng bão tố.

Diệp Thế Hùng.



Post a Comment