Chân đã Phú Yên
mà lòng cứ lạ
“Dừng đây sao vẫn như còn xa”* Lạ suốt Cù Mông, lạ về Đèo Cả Đất trời ai mà nhói buốt hồn ta. Đất trời ai xưa, nồng nàn hương lúa Đêm thần tiên chiếu trải giữa trăng treo Bước thấp, bước cao, trên nương, dưới ruộng Chợ xa, chợ gần, Mẹ gánh ấu thơ theo. Bầy ngạ quỉ nhe răng từ cổ tích Trăng bỗng tan như thuở ấu thơ nào Xa ánh mắt Cha, xa vòng tay Mẹ Ta đi hoài như mất lối chiêm bao. Đau thương mấy càng yêu thương mấy Đi càng xa càng nhớ quá quê nhà Giàn mướp, vồng khoai, hàng dừa, khóm trúc Khắc khoải quê người giọt nắng chiều qua. Lững thững ngàn năm Đá Bia mây xám. Vọng Phu hề! khói tỏa sương rơi Đất trời ai xưa, cánh diều yên ả Tiếng sáo theo ta suốt cuộc đời. Đâu nửa vầng trăng Ma Liên, Mỹ Á Điệu hò khoan ngòn ngọt củ bông giờ Qua hết Đà Rằng còn mang Phú Lễ Dặm trường nồng ánh mắt ai xưa. Đất trời ai, cây đa Từ Thức Mái tranh xưa vẫn xác xơ đời Ai ngồi đây ngổn ngang trời cũ Mà tình người lạ hoắc, đời ơi! *lời trong nhạc phẩm “Chiều Qua Tuy Hòa” |
Thursday, May 25, 2017
NHƯ VẪN ĐÂU XA (Đặng Kim Côn)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment