Sunday, May 21, 2017

TƯỞNG NHỚ THẦY TỔNG GIÁM THỊ… (Lê Phan Tuyết)

(Bấm vào hình để xem lớn hơn)


Tôi đọc tin G/Sư Trần Tiến Toản qua đời trong bình yên ở tuổi thọ 88. Tuy có buồn cho gia đình Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ vĩnh viễn mất thêm một Giáo sư, cho gia đình của Thầy chịu sự “sinh ly tử biệt”, nhưng cũng mừng cho Thầy ra đi trong bình an không đau bệnh nặng. Xin cầu nguyện Hương Linh của Thầy sớm về chốn anh bình vĩnh cửu.

Hình như có nhiều học trò cũ nhắc nhở về Thầy. “Thầy Tám Toản!” hồi đó tôi hay nghe các anh chị, các bạn và các em  thường hay gọi như thế. Và ừ thì như thế để biết như thế, và vì nghĩ Thầy thứ Tám, thế thôi!

Tôi vào trường Nguyễn Huệ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, lúc Giáo sư Vũ Trí Phú còn làm hiệu trưởng....
Một con bé con nhà quê nhỏ xíu, oắt con vào được lớp đệ thất trường công lập là một niềm vui lớn cho gia đình và làng xóm, vì nhỏ con quá nên cứ đứng đầu hàng và ngồi bàn số một ngay bàn thầy giáo. Lúc tôi vào trường đã có thầy Tổng Giám Thị Trần Tiến Toản.


Tôi nhớ thời gian đó tôi…không sợ Thầy như nhiều anh chị lớp lớn (?), hay ngay trong lớp học của tôi. Học sinh cứ “đồn đoán” và nhỏ to rằng thầy “Tổng Giám Thị” dữ lắm, đứa học trò nào mà …làm biếng hay nghịch phá là có mòi bị Thầy …chiếu cố, hoặc là bị Thầy…tát tai, đét đít ngay tại…hiện trường, nặng hơn là đưa lên văn phòng và …cấm túc! 
  

Dĩ nhiên tôi không sợ Thầy vì tôi biết tôi sẽ không có làm gì sai quấy và cũng…khó có cơ hội gặp Thầy; và nếu có, chắc tôi sẽ Thưa Thầy: “Con sẽ …yêu kính Thầy…. suốt đời!”, như câu…năn nỉ của Thầy dành cho cô Toản mỗi lần Thầy đi chơi về khuya (?), mà cô thì nhất định…không chịu mở cửa; và khi ấy, Thầy đứng bên ngoài cửa dõng dạc hứa sau lời năn nỉ hãy mở cửa cho Thầy vào: “Anh hứa sẽ yêu em …suốt đời!” ( nhớ kéo dài ra hai chữ cuối). Không biết từ đâu mà có giai thoại đó, nhưng tôi nhớ mãi đến sau này.

Trường Nguyễn Huệ năm xưa có vài Giáo Sư nổi tiếng “dữ” là Thầy Toản và Thầy Gạch. Thầy Toản nói giọng miền Bắc, nên “sắc” hơn, rõ ràng và dễ nghe hơn. Thầy Gạch thì nói giọng Huế, nên chúng tôi phải điều tiết lỗ tai hơi kỹ.

Tôi nhớ Thầy Toản có chiếc xe Vespa màu xanh rất đẹp, nhưng không nhớ Thầy có “kỵ” gì không? Và Thầy không có dạy các lớp đệ nhất cấp lúc đó còn ở trường Nguyễn Huệ cũ.


Nhưng tôi đã là học sinh của lớp thầy Toản dạy môn toán năm đệ nhị A1 tại trường Nguyễn Huệ mới, nhà trường đã phân phối cho lớp chúng tôi trực tiếp chịu sự dạy dỗ của
Thầy Tổng Giám Thị. Tôi nhớ ngày đầu tiên Thầy vào lớp, cả lớp im thin thít, tôi ngồi ngay dưới …chân bàn Thầy nên càng… run dữ. Mấy anh lớn xác ngồi bên dưới, cỡ như anh Phạm Đức Hiền, Đặng Đình Khuê….v..v, chắc cũng …ngán Thầy nên im re (không biết có quậy ngầm không?)

Nhưng tôi đã là học sinh của lớp thầy Toản dạy môn toán năm đệ nhị A1 tại trường Nguyễn Huệ mới, nhà trường đã phân phối cho lớp chúng tôi trực tiếp chịu sự dạy dỗ của Thầy Tổng Giám Thị. Tôi nhớ ngày đầu tiên Thầy vào lớp, cả lớp im thin thít, tôi ngồi ngay dưới …chân bàn Thầy nên


Hồi đó lớp tôi học ở lầu hai, trong lớp có cả nam và nữ đề huề. Ngay dưới cái bảng đen là một cái bục gỗ dài, để Giáo sư đứng giảng bài và ghi đề bài trên bảng, cũng như các học sinh lên trả bài và làm toán. Phải nói là giờ toán của Thầy Toản, học sinh lớp tôi rất nghiêm chỉnh (chắc những lớp khác cũng y chang), nhất là lúc được Thầy gọi…trả bài, dĩ nhiên là do ngồi trên cùng, nên tôi đâu thấy khuôn mặt …lo âu của các bạn học ngồi bên dưới, nhưng khi được gọi lên bảng, thì tôi là người mục …kích rõ nhất, nhất là khi họ không làm xong bài, hoặc …làm không được. Mặt nào cũng tái mét, và bị bắt …nằm dài trên bục gỗ, Thầy cầm cái thước dài gõ..nhịp nhịp trên…mông và …đét đít. Nhiều chị mặc áo dài trắng đẹp, phải vén vạt áo lên mà nằm cho…gọn kẻo hư áo đẹp,  nhưng Thầy chẳng …quan tâm đẹp xấu, Thầy chỉ muốn học trò phải biết làm toán đúng, không làm được thì…ăn đòn, thế thôi! Mấy chị bị đánh cứ khóc rấm rứt, nhưng khóc thì cứ khóc và Thầy …dạy dỗ thì cứ dạy.

Một lối giáo dục xưa cũ thời phong kiến: “thương cho roi cho vọt”!, học trò có thể…ghét Thầy hồi đó, nhưng chắc khi vào đời làm nên danh phận, hay già đầu ngồi nghĩ lại, cảm thông và thương mến Thầy, chẳng qua vì muốn học trò GIỎI mà thôi. May quá, hồi đó tôi chưa bao giờ “bị” nằm dài trên bục, có thể vì…sợ Thầy quá mà phải cố gắng học cho thuộc bài, hay “chó ngáp phải ruồi” nên làm


bài đúng. Cảm ơn Thầy Tổng Giám Thị thương con “ốm yếu, nhỏ nhoi” mà không nỡ…. đánh bao giờ.


Từ khi tôi ra mắt tuyển tập truyện ngắn “VMTLNVT”, không biết do đâu Thầy có được tập truyện, và Thầy đã bỏ thì giờ đọc truyện của tôi, và may mắn là Thầy… khen học trò viết hay, Thầy đọc một lèo không ngưng, và Thầy đã giới thiệu cho một G/S khác và cho mượn để đọc. Kính cảm ơn Thầy.

Một nén nhang tưởng Niệm Thầy Tổng Giám Thị. Xin Thành kính PHÂN ƯU đến cô Toản và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Xin CHIA BUỒN cùng tất cả Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ.
Lê Phan Tuyết.
Post a Comment